Chán cuộc sống công nhân nên vợ chồng tôi đã chuyển qua buôn cá, lấy nguồn cá từ ở quê ra thành phố bán. Lúc đầu cũng có lời nhưng do không hiểu thị trường, tôi đã lỗ rất nhiều.
Không có tiền ăn và thuê phòng trọ, vợ chồng tôi đành phải đến nhà bố mẹ vợ nương nhờ. Ngay từ đầu tôi đã chán ghét cảnh ở rể, chỉ vì bần cùng quá tôi mới phải chui rúc thế này.
Sống nhà vợ, tôi ngày càng ngột ngạt mệt mỏi vô cùng. Bố vợ thì suốt ngày lảm nhảm những câu lý thuyết khuyên bảo tôi phải làm thế này phải làm thế kia, đừng bao giờ nản chí.
Những lúc vợ tôi đi làm, mẹ vợ xuống bếp cũng kéo bằng được con rể vào phụ mới chịu. Nếu là mẹ đẻ chắc tôi đã cãi nhau tay đôi với bà rồi nhưng đây là mẹ vợ, lại đang phải sống cảnh ở rể. Tôi đành câm nín làm theo răm rắp những lời bà chỉ dạy.
Một buổi sáng tôi đang ngủ thì bất ngờ bố vợ đẩy cửa phòng vào và nói: "Vợ con thì đi làm từ lúc 7h, cháu được bà ngoại đưa đi học rồi. Nghỉ ngơi đã 3 tháng, cũng phải kiếm việc gì đó mà làm đi, chứ đàn ông vai u bắp thịt sao lại ngủ nướng đến 9h chưa dậy".