Đối với người phụ nữ, không sinh được con là một điều bất hạnh. Bởi bao nhiều sự khinh miệt, dè bỉu đều đổ lên đôi vai của họ chứ rất ít người nhìn nhận kĩ vấn đề và đánh giá một cách công bằng!
Mới đây, một chị vợ có tên là L.T đã đăng bài tâm sự của mình lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy bức xúc thay cho cô.
L.T đã bị mẹ chồng đay nghiến trong một thời gian dài là "cau điếc" vì không sinh được cháu cho bà. Thậm chí bà mẹ này còn gây sự để đuổi cô ra khỏi nhà.
Chị vợ viết: "Mình vừa bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì lý do mình không biết đẻ.
|
(Ảnh minh họa) |
Chuyện là, mình lấy chồng được 5 năm. Chồng mình là con 1, lại là trưởng họ nữa nên khi mình về làm dâu, ai cũng mong có con. Nhưng cái trò đời càng mong lại càng không thấy, 1 năm đầu về làm dâu còn khá yên bình, mọi người lo lắng nhưng vẫn chưa tỏ thái độ quá đáng. Đến năm thứ 2 mình vẫn chưa có động tĩnh gì thì cả làng bắt đầu đồn là mình bị điếc không đẻ được.
Mình mới đi khám 1 mình thì bác sĩ bảo mình hoàn toàn bình thường, bảo có thể là do chồng mình.
Thế là mình bảo chồng đi khám, nói mãi chồng mình mới đi, hóa ra nguyên nhân do chồng mình thật. Chồng mình bị yếu tinh trùng, cực kì yếu dẫn tới vô sinh. Chồng mình biết tin thì sụp đổ hoàn toàn, tính nết từ đó thay đổi hay cáu gắt và đánh mình. Chồng mình cấm không được nói cho ai biết chuyện không đẻ được là do chồng mình.
3 năm sống trong tủi nhục và sự coi thường của nhà chồng, sống trong cảnh cứ khi say là chồng bạo hành. Có những vết tím chưa kịp tan thì lại bị vết mới đè lên. Vì thương và còn yêu chồng nên mình nhẫn nhịn chịu đựng, không dám nói cho ai.
Mẹ chồng mình thì từ năm thứ 4 bắt đầu nói bóng gió bảo chồng mình bỏ mình để lấy vợ khác. Mấy lần mẹ chồng mình còn dẫn 1 đứa con gái khác về ăn cơm, ý định làm mối cho chồng mình.
Đến hôm xưa khi mình bị ốm sốt, mệt quá không nấu cơm trưa thì bị mẹ chồng mình mắng chửi thậm tệ. Mình có bảo con mệt thì bà kéo tay đuổi mình ra khỏi nhà cùng với 1 cái túi quần áo vo viên đáp ra ngoài ngõ kèm theo câu nói: "Không đẻ được thì biến đi, tao lấy vợ 2 cho thằng H.".
Cay đắng và uất nghẹn, mình về nhà mẹ đẻ được 2 hôm nay, mình vẫn giấu chuyện với bố mẹ mình, còn chồng mình thì 2 hôm nay chẳng hỏi han gì.
Đến đêm qua thì có nhắn cho mình cái tin như kia. Đọc xong, mình chán chẳng muốn nhắn lại.
|
Tin nhắn của anh chồng lo lắng cho thể diện của mình còn vợ thì mặc kệ. |
Mình đang lo lắng không biết nói chuyện với bố mẹ mình như thế nào, bố mẹ mình cũng già rồi, mình không muốn ông bà lo nghĩ nhiều cho mình nữa".
Đọc xong lời chia sẻ từ tâm can của L.T, nhiều người cảm thấy thương cảm cho chị và bức xúc về gia đình nhà chồng của chị thật tệ bạc.
Suốt 5 năm sống tại nhà chồng, L.T đã phải chịu biết bao hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Lấy phải người chồng vũ phu và là nguyên nhân khiến cô không sinh được con, tuy vậy L.T luôn cắn răng chịu đựng tất cả vì vẫn còn yêu thương anh ta. Nhưng càng cam chịu, thiệt thòi lại càng đổ về phía cô. Mẹ chồng hàng ngày đay nghiến L.T là "cau điếc", thậm chí còn muốn có con dâu mới để sinh cháu cho bà ta. Khi L.T bị sốt mệt thì bà mẹ này viện cớ rằng cô lười, trốn việc và đuổi cô ra khỏi nhà.
Những tưởng rằng chỉ có mẹ chồng không thông cảm vì bà đang mong có cháu bế nhưng L.T còn thất vọng và tủi nhục hơn khi người "đầu ấp tay gối" với mình cũng đồng tình với hành động của mẹ, gạt cô ra khỏi nhà.
Anh ta chỉ lo lắng cho thể diện của mình còn vợ thì mặc kệ. Dòng tin nhắn "tôi cấm cô không được nói chuyện nguyên nhân là do tôi đâu đấy. Đừng để tôi xấu mặt" của anh như xát muối vào trái tim của L.T. Anh ta lo lắng cho sĩ diện của mình nhưng còn thanh danh của chị thì lại không màng. Cô sẽ phải đối diện làm sao với mọi người, với bố mẹ đẻ khi họ biết rằng cô bị đuổi ra khỏi nhà chồng?
Thương cảm cho L.T nhưng hội chị em vẫn trách cô gái quá nhu nhược!
- Không hiểu chị còn lưu luyến gì ở cái gia đình ấy? Chồng bị vô sinh nhưng không nhận lỗi về mình để cho vợ chịu hành hạ, mẹ chồng thì đay nghiến con dâu mỗi ngày. Chị cam chịu thì kết quả cũng chả được như ý muốn!
- Sao không một lần nói thẳng cho mẹ chồng hiểu mà phải giữ đau khổ cho mình. Phụ nữ không phải vật hi sinh, phải vùng lên để tìm hạnh phúc bạn ạ.
- Bạn ơi nên sống vì mình trước đã. Khổ vậy sao còn phải cam chịu. Cuối cùng vẫn là mình thiệt?
Hiện câu chuyện của L.T vẫn nhận về nhiều tương tác của dân mạng. Mong rằng chị gái sẽ mạnh mẽ hơn để tìm hạnh phúc đích thực thuộc về mình thay vì sống trong nước mắt và tủi hờn thế này!