Trang là cô gái nhà quê lên thành phố học tập, cũng như bao nhiêu người khác, cô cũng có ước muốn đổi đời nhưng cách cô làm không phải là học hành thật giỏi để mai sau có 1 công việc lương cao mà là cô muốn đi tìm 1 người đàn ông giàu có để có được cuộc sống sung sướng ngay lập tức.
Cũng bởi vì nhà Trang quá nghèo, từ nhỏ cô đã bị chúng bạn coi thường chê cười, nhà chỉ có 2 mẹ con vì bố bỏ đi theo người khác từ khi Trang mới 5 tuổi. Mẹ cô là 1 người phụ nữ thuần nông, không học hành gì, thời trẻ bà đã bươn chải không biết bao nghề để nuôi con gái ăn học. Nhưng càng lớn tuổi, bà càng yếu sức không thể ra đồng làm việc được nữa, không những thế năm ngoái khi Trang vừa đậu đại học mẹ cô bị trúng gió liệt nửa bên mặt.
Cũng vì trận ốm đó, mà còn đồng tiết kiệm nào đều phải dùng chữa bệnh, thuốc thang hết, thậm chí còn phải đi vay hàng xóm, họ hàng rất nhiều. Lần đó, Trang đã định nghỉ học nhưng mẹ cô đã phải quỳ xuống cầu xin con gái đi học:
-Con nhất định phải học, phải học mới thoát nghèo được con ạ, đừng như mẹ sống khổ cả 1 đời người.
Trang vừa oán hận vừa bất lực:
-Nhưng bây giờ tiền đâu để học, tại sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình thế này cơ chứ, ông trời đúng là bất công mà.
Mẹ Trang liền nói:
-Không có tiền mẹ sẽ đi ăn xin cho con đi học, dù có làm gì mẹ nhất định phải đưa con lên học đại học. Con yên tâm, sẽ không ai biết mẹ làm ăn xin đâu, mẹ sẽ không làm con xấu hổ đâu.
Từ đó, Trang các ba lô lên thành phố còn mẹ cô cũng lê lết khắp nơi xin tiền nuôi con.
Sau khi học xong năm thứ 2, Trang đã làm quen được với 1 người đàn ông đã qua 1 đời vợ nhưng gia đình giàu có. Vì thế, cô quyết định chớp lấy thời cơ cưới ngay kẻo lỡ. Ngày cô thông báo sẽ cưới chồng, mẹ Trang đã khóc hết nước mắt :
|
(Ảnh minh họa) |
-Con phải học cho xong đại học, có tấm bằng trong tay rồi muốn làm gì thì làm, dù lấy chồng giàu có gì thì phụ nữ cũng phải có cái nghề kiếm ra tiền của riêng mình.
Trang đáp trả:
-Con đã quyết rồi, lấy chồng giàu thì cần gì học nữa mẹ, với cả như vậy mẹ không phải nuôi con nữa sướng quá còn gì.
Khuyên nhủ thế nào Trang cũng không chịu, mẹ cô đành ngậm ngùi cho con đi lấy chồng. Nhưng sau đó, mẹ chồng Trang biết được bà thông gia là ăn xin, lại bị liệt nửa mặt không muốn bà ta tới tham dự lễ cưới làm xấu mặt gia đình nên đã ép Trang để mẹ ở nhà. Ban đầu, Trang không đồng ý nhưng mẹ chồng nói.
-Nếu mang bà ta lên đây thì hủy hôn luôn đi.
Trang đành chấp nhận lời đề nghị đó. Không ngờ mẹ cô cũng vui vẻ nói rằng bà sẽ ở nhà chúc phúc cho con gái.
Nhưng mới cưới được 1 ngày, rạng sáng hôm sau khi Trang và chồng còn đang ngủ thì bỗng nghe tiếng mẹ chồng réo lên:
-Con Trang đâu, ra mà xem bà mẹ ăn mày của mày này.
Trang giật mình chạy ra cổng, chồng cô cũng theo sau, thấy mẹ mình đang co ro trước mẹ chồng, với bộ quần áo cũ sờn đúng chất 1 người ăn xin Trang nói:
-Mẹ, sao mẹ..lại lên đây?
Mẹ chồng liền nguýt dài:
-Vừa nãy bà ta tự giới thiệu là mẹ cô tôi còn nghi ngờ, giờ thì xác định rồi, đúng là không còn gì để nói, đừng ở đây mà nhận là thông gia với tôi nữa. Tôi có thể nhận con Trang làm con dâu là đã nhân nhượng lắm rồi, cái gia đình gì thế này không biết.
Nói rồi bà ném 100 nghìn đã rách đôi vào người bà thông gia và nói với con dâu:
-Mau đuổi bà ta đi, bẩn thỉu.
Trang cúi rạp người trong khi chồng cô cũng không thèm nói 1 câu quay vào ngủ tiếp, Trang vội vã kéo mẹ đi, còn mẹ chồng hậm hực quay vào nhà. Nhưng đi được 1 đoạn, mẹ Trang run rẩy nắm tay con gái:
-Mẹ lên để..thăm con, xem con sống thế nào, con ở đây có khỏe không, sao dạo này con gầy và xanh thế? Mẹ chồng con đáng sợ như thế, liệu con có sống được không?
Trang nghe lời mẹ nói xong thì bật khóc, nhìn bà rách rưới, gầy gò lại bị chính mẹ chồng cô chà đạp, Trang đột nhiên chua xót, tấm lòng của 1 người mẹ luôn thương con vô điều kiện như vậy, dù đó là người ăn mày hay 1 bà hoàng thì tình mẫu tử trong họ vẫn vô cùng vĩ đại. Bỗng nhiên, Trang nắm tay mẹ trở lại nhà chồng, trước mặt mẹ chồng, cô đưa tờ 100 nghìn rách ra và nói:
-Trả lại bà, mẹ con tôi nghèo nhưng không hèn. Tôi cũng không muốn sống với gia đình này nữa, có tiền nhưng không có lương tâm, thà tôi về ở với 1 người mẹ ăn mày nhưng giàu tình cảm còn ý nghĩa hơn. Tôi dã sai khi vì tham tiền mà vào cái nhà này, may mà bà đã cho tôi sớm tỉnh ngộ.
Dứt lời, Trang kéo mẹ đi trước sự ngỡ ngàng của bà mẹ chồng độc ác và người chồng vô tâm.