Ngày lấy chồng, ai cũng nói tôi khéo chọn. Chồng tôi không chỉ đẹp trai, khéo ăn nói còn có công việc được cho là ổn định, thu nhập tốt.
Sau kết hôn, sự nghiệp của tôi cũng thăng tiến hơn nên câu nói “phước nhờ chồng” càng được nhiều người ca tụng. Kinh tế dư dả chút, chúng tôi mua một căn chung cư. Nhiều năm trước, vợ chồng trẻ có căn hộ riêng cho mình phải nói là khá giỏi.
Bố mẹ đôi bên cũng tự hào về chúng tôi. Tuy còn nợ ngân hàng một chút nhưng khoản tiền đó chúng tôi tự tin trả góp được hàng tháng.
Nhưng đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì. Công ty mà chồng theo làm bỗng nhiên phá sản. Đó cũng là công ty của người thân nên trước giờ chồng tôi được trọng dụng, lương thưởng đều cao. Anh cũng tự tin sẽ làm ở đó lâu dài nên không trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Anh cho rằng chỉ cần cống hiến hết mình cho người chú đó, sự nghiệp sẽ thăng tiến.
Thời gian dịch Covid-19 bùng phát, chồng mất việc, tôi cũng lao đao. Một mình tôi gánh nợ ngân hàng, gánh tiền sinh hoạt gia đình “còng lưng”. Tuy anh ở nhà đỡ đần được việc con cái nhưng tiền bạc không có, vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Tính chồng tự cao tự đại nên tôi không dám nói nhiều. Tôi chọn cách động viên để anh cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần tôi đả động tới kiến thức hay học hành là chồng lại nói tôi dạy khôn anh. Suốt thời gian đó anh ngửa tay xin tiền vợ, không kiếm việc vì lý do dịch bệnh.
Sau này hết dịch, cuộc sống trở lại bình thường, chồng cũng không có ý định đi làm. Tôi hỏi tại sao thì anh nói ở nhà quen, chăm con tốt, đỡ đần vợ nên không cần đi. Một mình tôi gánh kinh tế mệt mỏi thế nào anh không chịu hiểu. Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều.
Tôi nhờ mẹ chồng ra chăm cháu để anh có thời gian đi xin việc. Anh cũng đi làm vài ba nơi nhưng nơi nào cũng chỉ được nửa tháng lại xin nghỉ. Lý do anh đưa ra là công ty không chuyên nghiệp, lương thấp.
Trước đây vì làm công ty người nhà nên anh được giữ vị trí cao. Ra ngoài làm nhân viên, anh không chịu được bị người khác sai khiến, càng không chấp nhận mức lương thấp. Còn ứng tuyển vào vị trí cao ở các công ty lớn thì trình độ của anh chưa đạt. Luẩn quẩn hơn 3 năm, chồng vẫn cứ quẩn quanh xin tiền vợ.
Đến hôm nay, sau kì nghỉ Tết dài, chồng bỗng đưa ra tuyên bố sốc. Anh nói đang bàn kế hoạch làm ăn lớn với người bạn thân. Thời gian tới đây, anh nhất định sẽ liều một phen. Anh không thể để vợ coi thường càng không chấp nhận làm thuê lương ba cọc ba đồng.
Anh đề nghị tôi bán nhà để thuê căn hộ khác ở gần công ty vợ, tiện vợ đi về chăm sóc con cái. Còn anh sẽ dùng số tiền bán được để đầu tư làm ăn.
Tuy vậy, anh chưa tính đến chuyện nếu làm ăn thua lỗ, tiền bạc hết sạch, nhà không còn, mẹ con tôi sẽ ở đâu? Hơn nữa thêm khoản tiền thuê nhà, một mình tôi gánh vác thế nào?
Dù tôi đã cố gắng thuyết phục chồng không nên liều lĩnh nhưng anh không nghe. Anh một mực muốn thực hiện kế hoạch làm giàu của mình, còn trách vợ không ủng hộ chồng. Thực lòng tôi chỉ mong chồng kiếm một công việc ổn định, lương thấp cũng được để trang trải giúp vợ. Tôi đâu bắt anh phải giàu sang phú quý. Nhưng có vẻ lần này anh thực sự quyết tâm.
Hiện tại tôi đang rơi vào bế tắc, không biết nên làm thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên.