|
Chị chồng dọn về sống với ba má, tôi rất mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
|
Vợ chồng tôi sống chung với ba má chồng từ khi mới cưới. Tuy không thoải mái như ở riêng, nhưng ở cùng với ba má, cũng được ông bà đỡ đần ít nhiều. Về làm dâu được hơn 5 năm, tôi và má chồng cũng không có xích mích gì lớn.
Thế nhưng, từ ngày chị chồng ly hôn và mang con về ngoại, mọi chuyện thay đổi . Chị lớn tuổi hơn tôi, đáng lẽ cư xử tinh tế hơn, nhưng chị rất lười việc nhà và ỷ lại.
Má chồng tôi đã về hưu, nên chuyện cơm nước của cả nhà do má nấu nướng chính. Buổi sáng, nếu không quá mệt, tôi cũng tranh thủ dậy sớm phụ má nấu bữa sáng.
Bữa tối, nếu về tới nhà má đã nấu nướng xong, tôi phụ trách dọn dẹp, rửa chén. Cuối tuần, nếu chồng không đề nghị ra ngoài đi ăn, không có đám tiệc bên nhà ngoại, tôi sẽ ở nhà đỡ đần má.
Từ ngày chị chồng về ở, những lần chị vào bếp nấu nướng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Buổi tối, ăn xong chị lấy cớ dạy con học bài nên lên lầu đóng cửa im ỉm, mặc tôi rửa chén và dọn dẹp. Chồng tôi thấy vậy cũng bực mình, nhưng không nói gì với chị. Được cái anh cũng biết ý, nên có rửa chén phụ tôi.
Thỉnh thoảng chị còn tự ý vào phòng tôi, lấy đầm của tôi để mặc. Mấy lần đầu, tôi nói nếu chị thích thì tôi tặng chị, chứ tôi không quen mặc đồ chung. Qua hai, ba lần như thế, chắc chị cũng thấy ngại, nên không đụng vào tủ đồ của tôi nữa.
Lương chị không cao, chồng cũ làm ăn thất bại nên không trợ cấp cho chị nuôi con. Thỉnh thoảng anh ta chỉ tới thăm và mua quần áo cho bé. Biết chị vất vả, nên khi mua sữa chua, đồ ăn vặt cho con, tôi luôn mua nhiều để cháu cùng ăn. Thỉnh thoảng chị mượn tôi vài triệu đồng Tôi chỉ nói với ông xã để anh biết, chứ không đòi nợ vì nghĩ chị đang khó khăn.
Lần nào tôi mua quần áo cho con, cũng mua thêm cho cháu, vì nghĩ thằng bé chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng hơn một năm nay, trừ quà sinh nhật và tiền mừng tuổi, chưa thấy chị mua cho con tôi thêm món nào.
Anh hai tôi có một cửa hàng cho thuê ở Quận 2. Tuyến phố đó đông người qua lại nên buôn bán khá đắt, nay người thuê trả mặt bằng, anh đang tìm người thuê. Chị chồng thấy vậy, nói tôi liên hệ với anh hai, để cho chị thuê lại cửa hàng đó. Chị nói không muốn đi làm công ăn lương nữa, muốn kinh doanh thực phẩm sạch. Nhân đó, chị muốn vay vợ chồng tôi 200 triệu đồng làm vốn. Chị nói chồng tôi đã đồng ý, nhưng rõ ràng anh không hỏi ý kiến của tôi, tôi rất bực mình vì chuyện này.
Mọi chuyện chưa dừng lại. Anh hai tôi muốn cho thuê cửa hàng với số tiền 40 triệu đồng/tháng, nhưng chị chồng nhờ tôi nói giúp, để anh tôi giảm tiền thuê còn 35 triệu. Tôi không đồng ý, vì chuyện cho thuê cửa hàng là việc riêng của anh tôi, tôi không có quyền xen vào.
Tôi nói không thể giúp chuyện này được, chị hậm hực ra mặt. Sau đó, chị nhờ mẹ chồng nói chuyện với tôi. Không muốn anh trai mình phải khó xử, tôi từ chối. Mẹ chồng tôi giận dỗi, nói tôi không biết nghĩ cho nhà chồng, chỉ biết vun vén cho nhà mẹ ruột.
Tôi rất buồn nên bàn với chồng, nếu không muốn những chuyện tương tự xảy ra, tôi với anh nên xin ra ở riêng. Lập tức chồng la mắng tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tôi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi rất cô đơn khi chồng không đứng về phía mình mà chỉ nghe mẹ và chị.