Năm nay tôi 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và đã có một bé trai gần 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm hạnh phúc cho đến khi xảy ra biến cố.
Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, nhưng bố mẹ 2 bên kinh tế rất khá giả, nên dù mới cưới, chúng tôi cũng đã được cho một khoản kha khá vài tỷ để lấy vốn làm ăn. Mọi chuyện vẫn ổn nếu như 1 năm về trước tôi không sai lầm nghe theo người yêu cũ dốc toàn bộ vốn liếng để đầu tư vào một công ty mà không biết rằng nó sắp phá sản.
|
Mỗi khi thấy chồng về tôi lại sợ hãi run lẩy bẩy. (Ảnh minh hoạ- Tạp chí Đẹp) |
Không chỉ đầu tư những gì mình có, tôi còn lén lút giấu chồng cầm cố căn nhà đang ở để lấy tiền đầu tư, đến khi vỡ nợ, 2 vợ chồng phải về nhà nội ở nhờ bố mẹ.
Từ đó trở đi, chồng tôi thay đổi hoàn toàn, anh tối ngày đi uống rượu, lúc nào cũng nghĩ tôi lăng nhăng, còn tơ tưởng tình cũ. Hàng đêm anh đi uống rượu tới khuya, về đến nhà là mắng chửi, đánh đập vợ thậm tệ, nhiều khi còn coi tôi như một nô lệ tình dục. Tôi thực sự sợ hãi, dù ở với bố mẹ chồng, nhưng mỗi lần anh ta đóng kín cửa thì bên ngoài không hề hay biết. Hơn nữa, sau khi phá sản, tôi không còn tiếng nói gì trong gia đình chồng, nên dù có biết họ cũng làm ngơ.
Tôi biết mình sai và cũng rất hối hận, nhưng không biết phải làm sao để chồng tôi trở về như xưa nữa. Đến giờ chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã sợ run bần bật. Hàng đêm, tôi phải cắn răng chịu đựng những đòn vũ phu, không dám kêu khóc vì sợ con tỉnh giấc.
Mọi chuyện quá sức chịu đựng, nhiều lúc tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến con, tôi lại không đành lòng. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa./.