Người ta bảo phụ nữ lấy chồng giống như đánh bạc, tôi thấy cũng chẳng sai chút nào. Bạn bè tôi toàn những người yêu nhau lâu năm, cứ tưởng là tri kỷ của nhau nhưng rồi đến khi về sống với nhau được 1 hoặc 2 năm lại chia tay. Phần lớn, chồng của bạn tôi đều có bồ ở bên ngoài rồi về nhà ruồng rẫy vợ.
Tôi thì may mắn hơn một tí, chồng tôi không phải tuýp người lãng mạn nhưng anh lại rất chu đáo với vợ con. Khi nào về nhà, anh cũng chuẩn bị cơm nước cho vợ con. Tôi điều hành công ty riêng do bố tôi để lại nên rất bận rộn, chồng tôi thì làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lớn, mấy lần tôi cũng định bảo chồng về làm cùng rồi hai vợ chồng cùng nhau quản lý công ty luôn nhưng bố tôi luôn bảo rằng: “Con không được trao hết cho chồng, cái gì bố để lại cho con thì cứ giữ cho riêng mình, đừng tự đẩy mình vào chỗ chết”.
|
(Ảnh minh họa) |
Có mấy lần tôi cũng ướm thử với chồng, tôi bảo với anh ấy rằng có khi anh ấy nên bỏ việc về làm với tôi nhưng chồng tôi xua tay phản đối ngay tắp lự. Anh không muốn về làm chung với vợ rồi suốt ngày vợ chồng nhìn mặt nhau, anh bảo rằng gì chứ vợ chồng làm với nhau cũng nảy sinh va chạm.
Thấy thế tôi càng yên tâm, ít ra thì chồng tôi cũng không thuộc dạng đào mỏ. Chúng tôi chi tiêu rất hợp lý và sòng phẳng, nghĩa là cả hai đều có nghĩa vụ góp tiền để sinh hoạt hằng ngày cũng như nuôi con, dù lương tôi nhiều hơn lương chồng. Anh cũng chưa bao giờ mượn tiền tôi hay hỏi tôi về lương lậu. Chồng tôi chỉ nói về chiến lược kinh doanh và đôi khi giúp tôi giải quyết mấy vấn đề đau đầu mà thôi.
Dạo này không hiểu sao tôi cứ thấy đau đầu kinh khủng. Uống thuốc giảm đau cũng không đỡ chút nào. Chồng tôi lo lắm, cứ bảo tôi đi khám thử xem thế nào nhưng tôi ngại, công việc thì nhiều, với lại tôi nghĩ chắc chỉ do tôi stress quá nhiều nên mới vậy thôi chứ không có gì đáng lo.
Nhưng rồi cơn đau ngày một nhiều, tôi không thể làm được việc gì khác. Chồng tôi lo lắm, ngày đêm túc trực rồi nấu đồ ăn cho tôi rất chu đáo. Tôi cảm phục anh vô cùng, dù sao thì những lúc đau ốm thế này tôi mới hiểu được tấm lòng của chồng.
Thế mà bệnh tình tôi càng ngày càng nặng, tôi phải đi bệnh viện. Hôm đó đi khám xong về tôi thất thần lắm, bác sỹ bảo hệ thần kinh của tôi bị tổn thương cộng với việc tôi làm việc quá nhiều nên càng stress. Tôi phải nghỉ việc, giao hết lại cho chồng tôi xử lý rồi ở nhà.
Chồng tôi ngày lên công ty, tối về nấu cơm, phục vụ tôi từng li từng tí. Nhiều khi nhìn anh lụi cụi trong bếp, tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Dù sao thì tôi cũng đã có được một người đàn ông rất đáng tin cậy.
Tối hôm đó tôi không uống thuốc giảm đau. Nửa đêm cơn đau đầu lại ập đến, tôi tỉnh dậy định chạy ra nhà bếp lấy nước để uống thuốc thì không thấy chồng đâu cả. Thấy đèn nhà vệ sinh bật sáng, tôi định vào gọi anh thì nghe tiếng thì thầm: “Đợi anh đưa nó vào viện tâm thần rồi em sẽ có tất cả”.
Tôi không biết chồng đang nói về ai bèn ghé sát tai lắng nghe. Ai ngờ cuộc điện thoại của anh đã khiến tôi choáng nặng:
- À, con vợ anh nó ngốc lắm, nó cứ nghĩ nó đau đầu là do stress chứ không phải do loại thuốc mà em đưa cho anh. Anh chịu đựng nó thế cũng lâu lắm rồi. Sắp tới khi nó bị điên, anh sẽ đưa nó vào viện tâm thần, vào đó rồi thì hết đường ra. Khi đó chúng ta sẽ không phải lén lút nữa, anh cũng sẽ nắm được công ty, em cố gắng đợi nhé cưng.
Tôi choáng váng. Tôi nhớ lại những lần chồng ân cần bưng vào cho mình khi thì tô gà hầm, khi thì bát canh xương, chè hạt sen. Chắc chắn những bát thức ăn đó đã được anh pha thuốc để hại tôi.
Cũng may nhờ lần thức dậy lúc nửa đêm mà tôi đã phát hiện ra bộ mặt thật của ông chồng tử tế. Sau đêm đó, tôi đã tìm ngay một bác sỹ chuyên về thần kinh và điều trị, tôi cũng đuổi thẳng cổ ông chồng gian manh ra khỏi nhà và cấm tiệt anh ta bén mảng đến công ty của tôi. Hiện tại, tôi đã ly hôn và sống cùng con gái, còn chồng tôi, nghe nói sau khi bị tôi bỏ thì cô bồ kia cũng chạy theo người khác, bỏ anh ta bơ vơ một mình.