Chị Mẫn là một người đàn bà truân chuyên. Người chồng đầu tiên của chị mất sớm chỉ sau 4 tuần làm hôn lễ. Đi đâu, người ta nhìn hai cái gò má cao chót vót của chị thì cũng phán ngay rằng chị có tướng sát chồng, người đàn ông nào dám lấy chị làm vợ rồi cũng phải chịu số phận bất hạnh như người chồng đầu tiên của chị.
Cái tiếng xấu ấy đồn đi khắp chốn, từ hang cùng tới ngõ hẹp ở miền quê của chị, khiến cho chị phải bỏ xứ mà đi đến nơi đất khách, mong sẽ tìm được sự an ủi trong tâm hồn.
Lên Hà Nội, chị làm ô sin cho một gia đình trung lưu. Nhà này cũng hoàn cảnh, chỉ có một mẹ, một con và một đứa cháu nhỏ. Bà mẹ đã già, lại bị tai biến nên yếu ớt, khó có thể tự chăm lo cho bản thân. Anh con trai là một công chức bình thường, bị vợ bỏ vì chê anh nghèo. Cô vợ bỏ nhà theo trai, để lại cho anh một đứa con nheo nhóc, suốt ngày ốm đau vì sài đẹn. Họ không có nhiều tiền để trả cho chị Mẫn, nhưng là một người giàu tình cảm, có lòng nhân hậu nên dù đồng lương ít ỏi, chị vẫn ở lại làm cho gia đình đó, chủ yếu vì thương.
|
Mẫn luôn khao khát được làm mẹ, được gọi "Mẹ". (ảnh minh họa) |
Bù lại, chị cũng được đối xử rất tốt, họ coi chị như một thành viên trong gia đình, gần như không có khoảng cách giữa chủ nhà và người giúp việc. Bà mẹ là một người hay chuyện, suốt ngày lại chỉ loanh quanh được trong nhà nên rất vui mừng vì có chị để bầu bạn. Chẳng hỏi mà bà cũng tâm sự, giãi bày với chị những nỗi khổ tâm của mình.
Còn anh con trai nhà đó thì thật đáng thương. Sau khi bị vợ bỏ, anh không đi bước nữa vì mặc cảm đeo bám, anh luôn tự ti rằng mình là kẻ bất tài, vô dụng. Đứa trẻ con anh thì mới vừa tròn 3 tuổi, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên ốm đau liên miên. Từ ngày chị Mẫn đến ở, nó cứ bám riết lấy chị, tình cảm lắm.
Bà mẹ già có ý vun vén cho chị và con trai của mình nên rất chiều chuộng chị. Chị Mẫn cũng chẳng cự tuyệt sự ưu ái ấy, chị cũng đã chán cảnh chăn đơn gối chiếc, có lẽ đây là cơ hội thứ hai để chị được hưởng hạnh phúc chăng? Vậy là chị quyết định phải nắm lấy nó. Chị tự nguyện ở lại làm vợ người đàn ông đó, không cần cưới hỏi cho tốn kém, cứ lặng lẽ sống bên nhau.
Gia đình của chị yên bình nhưng vẫn thiếu một cái gì đó, hình như là một sự gắn kết. Điều đó tưởng như mơ hồ nhưng lại rất hiện hữu. Thế rồi hơn 2 năm sau thì chị mang thai, đứa con đầu tiên của chị. Chị đặt vào đó niềm hi vọng rằng đứa trẻ này sẽ là sợi dây thắt chặt hơn mối quan hệ của chị và người chồng hiện tại.
Nhưng số phận lại không mỉm cười với chị, chị sẩy thai khi mới 3 tháng, và vì tuổi đã cao, chị không thể có con thêm lần nữa. Cái tin sét đánh này thật sự khiến chị bị suy sụp, nhưng chị lại cố gượng dậy, nghĩ rằng dù sao mình cũng vẫn còn một gia đình.
Chị nào ngờ, một lần đi chợ về sớm hơn thường lệ, chị đã nghe được câu chuyện của mẹ chồng và chồng mình. Họ chẳng những không phiền muộn mà còn tỏ ra vui vẻ, mừng rỡ khi chim bị sảy thai, như thể đã trút được một mối lo. Họ lo rằng có con, chị sẽ yêu con mình hơn mà xao nhãng con riêng của chồng, vả lại "nó nằm ra đó thì ai chăm thằng Tít?" - lời bà mẹ chồng văng vẳng bên tai chị.
Lúc này, chị Mẫn mới ngỡ ngàng, thì ra cái thai bị sảy của chị là do "công lao" của người chồng. Anh ta không những không chăm lo, giữ gìn cho chị mà còn "đòi hỏi" chị mỗi đêm. Kiệt sức vì ban ngày làm việc nhà, ban đêm phục vụ chồng, nên chị đã không thể sinh con.
Nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, chị như đứt từng khúc ruột. Chị căm phẫn đến nỗi chỉ hận rằng mình không thể giết chết những kẻ ích kỉ, ác độc và xảo trá đó.