Từ xưa đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu va vấp dường như đã trở thành "truyền thống" mà không có cách nào phá vỡ được rồi. Thế nên, các nàng dâu giờ đây chưa cưới đã cố tìm cách để không phải làm dâu, không phải sống chung với mẹ chồng, tránh những xích mích không đáng có. Khi chưa lấy chồng, nghe đồng nghiệp hoặc bạn bè rỉ tai về những câu chuyện cơm không lành canh không ngọt với mẹ chồng rồi khuyên nên tránh ở với nhà chồng thì tôi cứ tặc lưỡi lắc đầu bảo: "Chẳng qua mấy chị, mấy cô đó không khéo léo, chứ vào tay em nhà cửa yên ấm hết". Vậy mà, mọi thứ đúng là không như tôi tưởng.
Nhà chồng tôi ở thành phố nhưng cũng không có đất đai, nhà cửa rộng rãi. Cả nhà 4 người ở chung trong ngôi nhà ống 3 tầng. Khi tôi lấy anh thì chúng tôi ở luôn phòng của anh, hai vợ chồng sinh hoạt trong phòng rộng 15m2, còn khổ hơn đi thuê nhà trọ. Nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề đối với tôi, những khó khăn đó tôi đều có thể chấp nhận được.
|
Về làm dâu chưa được bao lâu, tôi nhận ra mẹ chồng mình rất lười, bà suốt ngày chỉ dán mắt vào tivi xem mấy bộ phim nước ngoài vô bổ hoặc đi múa hát với mấy bà trong tổ dân phố, cứ ai gọi là mẹ chồng tôi lại tót đi luôn lập tức, bất kể là chồng con có cơm ăn hay chưa - Ảnh minh họa. |
Điều tôi buồn nhất chính là ở cách sinh hoạt của cả gia đình nhà chồng, họ ở rất bừa bộn, bẩn thỉu. Ban đầu mới về đó, tôi còn cứ nghĩ là do lo đám cưới của chúng tôi nên mẹ chồng nhiều việc, chưa có thời gian dọn dẹp. Tôi cắm cúi lau dọn từ tầng 1 lên tầng 3 sạch như li như lau, mà tệ hại nhất là phòng của em chồng, toàn mùi thuốc lá hôi hám, quần áo thì vứt mỗi chỗ một chiếc, áng chừng để cả tháng rồi chưa giặt. 1 tuần sau đó, tôi nhận ra mẹ chồng mình rất lười, bà suốt ngày chỉ dán mắt vào tivi xem mấy bộ phim nước ngoài vô bổ hoặc đi múa hát với mấy bà trong tổ dân phố, cứ ai gọi là mẹ chồng tôi lại tót đi luôn lập tức, bất kể là chồng con có cơm ăn hay chưa. Có tôi về làm dâu rồi mẹ chồng lại càng ỉ lại hơn nữa, không động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà.
Có những hôm, tôi đã cố tình nán lại công ty làm việc để mẹ chồng ở nhà một mình xem bà có làm không thì y như rằng cả nhà phải ngồi đói mốc mồm đợi tôi về nấu cơm hoặc không thì đi ăn quán. Vì không muốn to tiếng nên tôi cứ nhẫn nhịn, chịu đựng, còn mẹ chồng thì có vẻ vẫn vô tư như một đứa trẻ, không chút bận tâm nghĩ ngợi. Thậm chí, bà còn đi nói xấu tôi với hàng xóm rằng nó chỉ là đứa nhà quê, nghèo kiết xác, lương ba cọc ba đồng mà làm cái gì cũng vụng.
Tôi đã đề nghị với chồng về chuyện ra ở riêng nhưng anh gạt phắt đi, bảo rằng: "Vợ chồng mình đang khó khăn, lương cũng đâu có cao, mua chung cư là điều không thể mà ra ở thuê thì tốn kém lắm, tự dưng mỗi tháng lại mất một khoản mà anh là con trưởng, tự nhiên dắt nhau ra ngoài ở người ta lại dị nghị". Tôi đành nhắm mắt chịu đựng, rồi bỗng một ngày tin vui bất ngờ đến với tôi. Cậu em chồng dẫn bạn gái về nhà và tuyên bố muốn lấy vợ, sau đó mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi vào phòng và nói: "Em các con lấy vợ là tin mừng nhưng mẹ lo ngại là nhà mình quá chật, 6 người không thể chui rúc trong căn nhà này được nên các con tính xem chuyển ra ngoài ở riêng cho tiện. Bố mẹ ở ngôi nhà này quen rồi nên cứ ở lại đây thôi".
Chồng tôi nghe thì hơi khó chịu nhưng tôi thì mừng như bắt được vàng. Tôi dạ vâng rồi hí hửng về phòng tìm cách nhanh chóng mua bằng được một căn chung cư và được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc thực sự. Tôi gọi về quê cho mẹ đẻ để xem có giúp vay mượn được ít nào không, bố mẹ tôi cũng chỉ làm nông nên không dư giả gì nhiều nhưng vì thương con gái nên bố mẹ quyết định bán mấy xào ruộng để tôi có tiền mua nhà. Rồi tôi lại chạy vạy khắp nơi vay bạn bè, anh em họ hàng mỗi người một ít rồi cuối cùng cũng đủ một nửa số tiền mua nhà.
Tôi biết cuộc sống sau này sẽ cực kỳ vất vả vì cõng trên lưng khoản nợ nhưng cứ nghĩ đến chuyện được ở riêng, không phải sống chung với bố mẹ chồng là tôi mừng lắm.
Có nhà rồi ra ở riêng được 2 tháng thì tôi lại nhận được tin sét đánh từ mẹ chồng: "Vợ thằng Tiến (em chồng tôi) lười quá lại còn ngang ngược, cãi tay đôi với cả mẹ. Bố mẹ đau hết cả đầu khi ở với chúng nó, thôi thì 2 thân già này lại dọn sang chỗ các con ở, tiện sau này còn chăm sóc cháu nội cho các con đi làm". Tôi nghe mà chết điếng cả người, vậy là mọi nỗ lực để có một không gian riêng của tôi đã tan thành mây khói, còn đống nợ ngân hàng và bạn bè biết đến bao giờ tôi mới trả được. Tôi còn chưa đồng ý mà ngày hôm sau bố mẹ chồng đã khuôn vác đồ đạc sang nhà tôi ở. Tôi ức đến phát điên lên, cáu gắt với cả chồng và không thèm về nhà.
Giờ tôi vẫn đang về quê ở với bố mẹ đẻ vài ngày để tĩnh tâm lại. Nghĩ lại tôi mới thấy mình dại, chỉ thương bố mẹ đẻ cả đời vất vả lam lũ, có vài xào ruộng cũng đem bán đi để cho người khác được hưởng. Đúng là ở đời đúng là không ai học được chữ ngờ, tôi đã mắc bẫy cả gia đình nhà chồng rồi...