|
Sự thật khiến niềm tin của tôi dành cho cô ấy bao năm nay vụn vỡ (Ảnh minh họa). |
Từ lúc biết sự thật, tôi đã tìm mọi cách để gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa về vợ ra khỏi tâm trí, nhưng rồi mỗi lần tôi tỉnh dậy, tôi lại mường tượng ra khuôn mặt hai đứa con mình, rồi tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm… Tới đây, tôi lại ôm mặt khóc nức nở, tôi cảm thấy chán nản tuyệt vọng.
Tôi và cô ấy quen nhau được 3 năm thì đi đến kết hôn. Tính tới nay, hôn nhân của chúng tôi đã được 18 năm. Đứa con lớn của tôi hiện đang học lớp 9, còn đứa nhỏ đang học lớp 6. Tôi đã từng rất hãnh diện với mọi người vì tôi có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi.
Hiện tôi đang là phó giám đốc của một công ty xây dựng, còn vợ tôi là nhân viên kinh doanh cho một công ty bảo hiểm. Vì công việc linh động nên vợ tôi vắng nhà thường xuyên, do đó, việc bếp núc, cơm nước gần như do tôi đảm nhiệm. Dù thế, tôi chưa bao giờ than trách vợ một câu.
Lẽ ra tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc như trong mơ ấy, cho tới tuần trước. Khi đó, cơ quan tôi có buổi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng. Cũng vì thời gian vừa rồi tôi thấy vùng nhạy cảm của mình có đau đớn, nhân tiện tôi đã kiểm tra luôn thì vô tình phát hiện một sự thật đau đớn.
Khi bác sĩ nói tôi bị viêm tinh hoàn tôi vô cùng ngỡ ngàng. Bác sĩ còn hỏi rõ, tôi từ nhỏ có bị quai bị bao giờ không? Ông còn nhấn mạnh: “Anh thuộc nhóm người hiếm muộn, thậm chí là vô sinh”.
Nghe xong, tôi như người mất hồn, tôi không nghĩ rằng mình có thể bị căn bệnh như thế. Tôi đã không nghi ngờ gì vợ mình và hai đứa con cho tới 1 tuần sau đó, tôi vô tình phát giác một tin nhắn tình cũ gửi cho vợ tôi với nội dung: “Anh về nước, em có thể cho anh gặp mặt con một lần được không?”.
Bán tín bán nghi, tôi đã lấy mẫu tóc của hai đứa con tôi mang đi xét nghiệm kết quả ADN. Tôi đã rất hy vọng mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng không, khi cầm kết quả trong tay, tôi như chết lặng, cả hai đứa con không có đứa nào là con tôi. Không những vậy đứa lớn, đứa bé đều có hai kết quả khác nhau.
Tôi rất yêu vợ nên tôi đã không làm ầm lên khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng hôm nay, khi có bằng chứng rành rành trong tay, tôi đã đem chuyện hỏi cô ấy. Cô ấy cũng nói, việc có con cũng vì bất đắc dĩ, cô ấy mong tôi hãy tha thứ, bởi cô ấy rất yêu tôi. Dù thế, trái tim tôi đã tan nát, tôi không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân với người vợ phản bội mình, tôi quyết định chia tay. Tôi đã tổn thương lắm rồi…