Chị giúp việc nhà tôi về quê từ ngày 28 tết và hứa sẽ trở lại vào ngày rằm tháng Giêng. Mấy năm trước, ngoài mùng là tôi đã ra ngóng vào trông, gọi điện giục liên tục vì sợ chị đổi ý, không vào làm nữa thì mệt.
Vậy mà, năm nay, chị bất ngờ gọi điện trước thông báo vào sớm. Chị rộn ràng kể về quê ăn tết vui lắm, gặp bao nhiêu người đi làm ăn xa trở về rồi gia đình đi chơi chỗ này chỗ kia. Tôi chưa kịp hỏi lý do chị vào sớm thì nghe chị chốt một câu hết hồn: “Ở chỗ chị có người sốt, nghi nhiễm cái virus gì đấy, chị vào sớm không bị lây thì mệt”.
|
Khác với mọi năm,chị giúp việc nhà tôi muốn trở lại làm việc sớm hơn dự định vì lo lắng tình hình dịch bệnh ở quê nhà. Ảnh minh hoạ |
Tôi chắc bệnh dịch mà chị giúp việc đề cập là dịch virus corona đang gây hoang mang hiện nay. Nhớ lại khi mới đến làm, chị kể nhà chị cách đường biên giới chỉ 20km. Người làng chị vẫn ngày ngày qua lại thị trấn bên kia cửa khẩu để bán buôn. Mấy người cùng làng nhiều lần rủ chị sang Trung Quốc rửa chén, quét sân cho nhà hàng, mà chị sợ bị bán làm vợ, nên chọn vào thành phố làm giúp việc cho yên tâm.
Thỉnh thoảng chị vẫn tỏ vẻ tiếc rẻ và tôi tăng lương: “Nếu theo họ đi qua bên đó thì giờ chị đã khá lắm rồi, đâu phải nhận lương bèo bọt thế này”. Nhớ lại mọi chuyện, tôi bỗng lo lắng, khác hẳn mọi lần nghe thế là tôi vui như mở cờ trong bụng vì sắp được giải phóng khỏi đống việc nhà.
Tôi đem chuyện này kể với chồng, sau khi phân tích, anh cũng lo lắng không kém. Vợ chồng tôi đã phải cho con nghỉ học ở nhà vì không yên tâm khi dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng. Giờ chị giúp việc ở quê vào mà không rõ tình trạng sức khoẻ ra sao, đặc biệt theo lời kể của chị thì ở quê chị đã có nhiều người nghi nhiễm, chưa kể trong tết chị gặp gỡ nhiều bạn bè làm việc ở Trung Quốc.
Bây giờ nếu tôi để chị vào nhà thì khác gì rước nguy cơ nhiễm bệnh. Chồng tôi bảo: “Em cứ nói chị ở quê đến hết tháng Giêng rồi vào cũng được”.
Nếu làm theo cách của chồng thì lại nảy sinh vấn đề khác. Vợ chồng tôi đều phải đi làm, vậy ai trông con làm việc nhà trong khoảng thời gian chờ chị. Bàn tới bàn lui, chồng tôi thay đổi phương án, bảo cho chị ấy nghỉ luôn rồi tìm người giúp mới.
Nhưng chồng không biết, việc kiếm người giúp việc sau tết rất nan giải vì nhiều gia đình giúp việc không trở lại sau tết nên nhu cầu cao mà đa số các bà các chị về quê ăn tết dài. Có người cứ tới tết là nghỉ rồi qua "tháng Ba hội hè" mới lên thành phố tìm việc. Mà nếu tìm được Osin mới thì liệu có yên tâm không khi phần lớn họ đều mới về quê ăn tết trở lại thành phố, làm sao biết họ đã đi đâu, làm gì để loại trừ khả năng họ mang mầm bệnh trong người.
Đắn đo chán, cuối cùng tôi định gọi điện cho chị giúp việc, bảo chị qua rằm rồi vào. Mấy ngày trì hoãn cũng chẳng giải quyết được nhiều, nhưng tôi nghe nói bệnh do virus corona chỉ ủ chừng 5 ngày chứ không phải 14 ngày như thông tin trước đấy. Ít ra thì cũng có 1 tuần để kéo dài thời gian, theo dõi thêm tình hình bệnh dịch xem thế nào.
Từ giờ đến lúc đó, tôi cố gắng xoay xở sắp xếp việc nhà. Khi chị vào sẽ tìm cách đưa chị đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát để đảm bảo. Nhưng không biết, cách đó có ổn không vì sợ đụng chạm tự ái, chị không nhận giúp việc nữa cũng phiền hà.