Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, thường hay cãi vã, giận hờn nhau. Tôi cũng đi làm nhưng chỉ làm buổi sáng, mức lương thấp. Bởi con tôi còn nhỏ, hay ốm, tôi gửi bé cho bà nội buổi sáng để đi làm, chiều ở nhà lo cho con.
Còn chồng tôi là kinh tế chính trong nhà và thường hay lấy tiền bạc để lên mặt với vợ. Mỗi tháng, anh đưa tôi 10 triệu nhưng cuối tháng nào cũng phải kiểm tra sổ sách, xem tôi có tiêu hoang không? Mỗi lần cãi nhau, anh lại lấy chuyện tiền nong để tạo áp lực cho vợ và xem đó là thất bại của tôi. Trong khi, tôi phải lo việc nhà cửa, con cái. Đi làm một buổi cũng chỉ vì muốn có thời gian lo cho gia đình thôi.
Hôm qua, em dâu - vợ của em trai chồng tôi - ghé chơi, trùng hợp ngay lúc vợ chồng tôi đang cãi vã nhau. Chẳng là tôi mua cho con mấy bộ đồ mùa đông vì trời đã chớm lạnh rồi. Chồng tôi lại lớn giọng trách mắng tôi tiêu tiền không biết suy nghĩ, quần áo của con mà phải mua theo mùa cho tốn kém. Rồi anh lôi cả những chuyện từ hồi xưa ra để dằn vặt vợ.
Em dâu nghe hết cuộc tranh cãi thì nhẹ nhàng hỏi chồng tôi: "Vậy giờ em đang có công việc mức lương cao nhưng phải đi làm tới 8 giờ tối. Anh ở nhà lo hết việc nhà, con cái cho chị đi làm nhé?".
Chồng tôi sững người trước câu hỏi của em dâu. Em dâu còn bảo với năng lực của tôi, đi xin việc lương cao là điều dễ dàng. Nhưng tôi muốn có thời gian đưa đón, chăm sóc con cái, gia đình nên mới hi sinh, vậy mà chồng tôi còn hạch sách vợ. "Hay anh thử chi tiêu sinh hoạt phí và làm việc nhà một tháng đi rồi hãy trách vợ?". Bị em dâu hỏi ngược, chồng tôi khựng người lại giây lát rồi bỏ đi.
Tối, tôi bất ngờ khi thấy anh chủ động tắm cho con rồi dọn dẹp mâm bát vừa ăn xong. Dù chồng không nói ra nhưng tôi cảm thấy anh đã bước đầu thay đổi rồi. Sự thay đổi này là nhờ em dâu tôi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi có nên chuyển việc khác, kiếm tiền nhiều hơn để lấy lại tiếng nói của mình trong gia đình không? Bị chồng mắng những chuyện vô lý, tôi bức bối quá.