Tôi và chồng cưới nhau được 9 năm nay, trong 9 năm đó tôi đã chịu không ít khổ cực vì cuộc hôn nhân sai lầm này của đời mình. Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng khen cho tôi có được người chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Nhưng nào ai biết rằng, chính anh ta, người chồng có vẻ ngoài tưởng như hoàn mỹ ấy lại là một gã chồng vũ phu, bội bạc.
Ngày trước khi cưới anh, tôi vốn là cô nhân viên kế toán xinh đẹp. Chỉ vì quá yêu tôi mà anh đã mất không ít năm theo đuổi. Tôi vẫn nhớ khi đó, đang học năm thứ 2 đại học, còn anh học trên tôi một khóa. Anh đã viết thư cho tôi rất nhiều, thậm chí còn trồng cây si trước phòng trọ tôi bao nhiêu lâu. Cũng vì cảm động tình yêu chân thành ấy mà tôi đến với anh.
Yêu nhau được 3 năm, khi ra trường, tôi đã trao đời con gái của mình và yêu anh say đắm. Hơn 2 năm sau đó chúng tôi cưới nhau và chính thức lập nghiệp ở Hà Nội.
Xin được nói thêm, chồng tôi quê ở Hà Nam. Còn tôi gốc là người Nghệ An, nhưng gia đình tôi chuyển ra Hà Nội đã được mấy chục năm nay. Dù thế, tôi vẫn luôn giữ cốt cách của người con gái xứ Nghệ, xinh đẹp, đảm đang hết lòng vì chồng con.
Mọi chuyện thay đổi từ khi chúng tôi về sống dưới một mái nhà. Khi đó, chồng tôi bắt đầu bộc lộ tính cách vũ phu. Lần đầu tiên anh đánh tôi chính là năm đầu tiên ăn Tết ở nhà nội. Khi đó, chúng tôi đang bàn nhau chuyện về quê ngoại mua gì.
Nhưng rồi sau đó, anh phát hiện ra tôi có chuyển trước cho mẹ mình 2 triệu tiêu Tết, nhưng chỉ đưa cho mẹ anh 1 triệu, anh tát tôi 2 cái.
|
Suốt 9 năm ấy không ít lần tôi bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thân (Ảnh minh họa). |
Lý do anh đánh tôi chính là tội "thiếu trung thực” dù số tiền đó do tôi làm ra. Sau lần đó, anh thay đổi hẳn thường xuyên cộc cằn, thô lỗ. Lần thứ 2 anh đánh tôi chính là hôm sau Tết khi đó chúng tôi cùng bé Chi đi siêu thị. Anh cầm thẳng chiếc mũ bảo hiểm ném vào mặt tôi chỉ vì tôi dám muộn 5 phút.
Biết tính chồng mình nóng nảy nên trong cuộc sống tôi luôn cố gắng, giữ gìn. Nhìn tôi đến công sở lúc nào cũng tươi tắn, nước hoa thơm sực nức nhưng mấy ai biết rằng, sau những nụ cười ấy, đêm nào tôi cũng chịu sự nhiếc móc nghi kỵ từ chồng mình.
Có hôm, cơ quan đá bóng, tôi ra cổ vũ chừng 30 phút nhưng khi vừa về tới nhà, tôi lãnh nguyên cái tát của chồng chỉ vì “tao gọi 30 cuộc sao không nghe máy?”. Khi đó, biết anh sắp nổi nóng, tôi đã im lặng, nhún nhường. Nhưng chồng bạo hành tôi cả thể xác lẫn tinh thần.
Lẽ ra theo thường lệ, vợ chồng cãi nhau không nên có tình dục, nhưng chồng tôi lại khác. Những khi đó, anh thường đòi hỏi nhiều hơn những lần “lâm trận”. Nếu tôi không chiều anh sẽ nói rằng “hay hôm nay cô đi với ai?”, “thảo nào về muộn thế hay ăn vụng đâu rồi?” Nghe thế tôi ứa nước mắt, chẳng ngờ hơn 30 tuổi đầu mà vẫn còn có những suy nghĩ nông nổi tới như vậy?
Càng ngày chồng tôi càng quái tính khi thường xuyên mắng mỏ, chì chiết vợ, thậm chí là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ. Nhìn anh bề ngoài bảnh bao, tri thức như thế, nhưng ít tai biết được rằng tính anh lại khó chiều tới vậy. Họ cứ nghĩ chúng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng kỳ thực trong hôn nhân của chúng tôi vẫn đang tồn tại những cơn sóng ngầm.
Chuyện ngày càng tệ hơn khi tôi vỡ kế hoạch bầu đứa con thứ 2. Khi đó, công việc của chồng tôi có chút khó khăn. Nhưng thay vì nghiên cứu giải quyết khó khăn đó, anh lại đổ lên đầu tôi và 2 đứa con. Có hôm, anh về nhà trong tình trạng say xỉn, khi anh đòi tôi chiều chuộng tôi đã đẩy anh ra. Nói thật tôi yêu chồng, nhưng tôi không muốn “phục vụ” một gã say.
Hôm đó, anh nổi giận đẩy tôi ngã xuống thành giường. Kết quả, tôi bị sảy thai. Ngày hôm sau khi phát hiện máu không ngừng chảy, anh đưa tôi vào bệnh viện. Khi biết tin mất con, anh vẫn thản nhiên nhìn tôi hờ hững. Lúc đó, tôi vừa đau, vừa ức, cảm giác anh như một kẻ máu lạnh vậy. Thực sự hình tượng về anh trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
Ngày đó, vì sợ mang tiếng là học hành giỏi giang, có hình thức mà lại lấy phải gã chồng không ra gì nên tôi im lặng chịu đựng. Nhiều đêm bị chồng hành hạ, sỉ nhục tôi cảm thấy bế tắc vô cùng, nhưng tôi không dám kể với ai. Nói với bố mẹ, tôi càng không dám. Tôi thương bố mẹ, tôi nghĩ bố mẹ tôi đủ chuyện để lo rồi.
Khi tôi sinh thêm 2 đứa con nữa, chồng tôi càng trượt dốc khi cặp bồ với một cô sinh viên thực tập. Ngày tôi phát hiện ra cũng là ngày cô ta mang bầu được 2 tháng. Khi cô ta tìm gặp tôi cũng là khi tôi suy sụp đau khổ nhất. Khi đó, tôi vừa mới phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Nghe thấy câu chuyện của cô gái tôi vừa thương, vừa trách.
Tôi thương cho cô ta trẻ người non dạ đã bị chồng tôi cho vào đời, tôi trách cô ta vì có học thức, hiểu biết mà vẫn đâm đầu vào người đàn ông đã có gia đình. Khi tôi nói chuyện với chồng mình, anh ta dửng dưng nói rằng “Không tới lượt cô, tôi giải quyết xong rồi”. Thì ra chồng tôi đã sớm lường trước hậu quả nên bắt cô ta phá thai.
Sau đợt đó, chồng tôi “đá” cô bồ trẻ đi cặp với người đàn bà đã có 2 mặt con. Cô ta vừa ly dị chồng không lâu. Có vẻ lần này chồng tôi nghiêm túc, đi sớm về khuya với ả đàn bà đó. Có đợt khi cả gia đình tôi đi Nha Trang, ả cũng gửi con để vào theo vợ chồng tôi. Để được vui vẻ với nhau, cô ta thuê phòng ngay cạnh gia đình tôi luôn.
Khi tôi phát giác, chồng tôi còn túm tóc, đánh đập vợ. Anh cấm tôi không được “lu loa” lên. Nếu tôi nói, anh sẽ hành hạ các con tôi. Khi đó, tôi nghĩ sao mà có gã chồng khốn nạn như thế, dám đưa con ra để dọa dẫm cả vợ mình.
Mọi người ạ! Chồng tôi mang tiếng đi làm lương cao, nhưng những khoản chi tiêu, chăm lo cho gia đình, gần như đổ hết lên đầu tôi. Anh cũng phũ phàng tới mức, khi anh khó khăn thất thế nhất chính tôi là người đã ngược xuôi vay mượn thậm chí bán hết của hồi môn để đưa cho anh. Nhưng anh không bao giờ nghĩ cho tôi, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghe theo mấy cô bồ về đánh chửi vợ.
Rồi sau 9 năm chịu đựng, tôi đã quyết định sẽ chấm dứt tất cả. Hôm qua, khi anh đánh tôi, tôi đã phản ứng lại. Tôi nói nếu anh ta còn tiến thêm một bước nữa tôi sẽ liều, bất chấp hết. Tôi cũng nói với anh ta còn nếu đem con ra dọa tôi, tôi sẽ làm bung hết mọi chuyện. Anh ta có sợ thật, vì anh ta đang chuẩn bị được xét điểm cán bộ ưu tú.
Khi anh ta đi rồi tôi đã nghĩ rất nhiều. Giờ anh này anh ta còn vui vẻ bên ả nhân tình anh ta mê mệt, tôi quyết định sẽ nói hết chuyện với gia đình 2 bên và chấm dứt chuỗi ngày sống mệt mỏi này. Tại sao tôi phải chịu đựng nữa, tại sao tôi cứ phải để cho anh ta hành hạ mẹ con tôi? Trong khi đó, tôi hoàn toàn có khả năng độc lập, tự chủ cuộc sống của mình?