Bố tôi là một người lao động chân tay, còn mẹ ở nhà may vá. Cuộc sống gia đình tôi trước đây khá vất vả, khó khăn. Phải cố gắng lắm tôi mới được cho ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn. Khi tôi lên Đại học, tôi mới bắt đầu đi làm thêm trang trải, giúp đỡ được mọi người ở quê.
Lúc này bố mẹ tôi sau bao năm tiết kiệm cũng dần ổn định, khấm khá hơn. Bố tôi không còn cần phải lao động nặng nhọc mà có thể ở nhà phụ mẹ bán đồ ăn, hàng tạp hóa. Song tôi sẽ mãi chẳng bao giờ quên những tháng ngày khó khăn là để trân trọng hơn cuộc sống sau này.
Nhà tôi có hai chị em gái, rất may là hai chị em được bố mẹ yêu chiều. Trước giờ nếu có kẻ nào bắt nạt và nói này nói nọ tôi, bố sẽ nổi cơn thịnh nộ, thậm chí tìm đến tận nhà người đó để làm mọi chuyện thật rõ ràng.
Thật lòng tôi cũng cảm kích bố vì luôn nghĩ cho hai cô con gái. Mặc dù ông ấy không học rộng hiểu nhiều, chỉ làm nghề nghiệp chân tay song còn sống tình cảm hơn cả nhiều người khác.
Đến khi tôi lấy chồng, bố mẹ cũng rất vui mừng và mong muốn tôi sẽ sống hạnh phúc. Còn nhớ trong ngày cưới, bố nói không cần phải giàu sang cao siêu gì cả, chỉ cần tôi được chồng đối xử tốt là bố cũng vui rồi. Vậy nên sau khi kết hôn, tôi cũng hay trở về nhà ngoại thăm bố mẹ cho đỡ nhớ.
Chồng tôi hiện tại là một người đàn ông 37 tuổi, anh hơn tôi gần 10 tuổi lận. Sở dĩ tôi lấy chồng lớn hơn mình nhiều như vậy là vì muốn có chỗ dựa vững chắc.
Phụ nữ mà, đàn ông trẻ phong độ sẽ có sức hút riêng song với tôi là chưa đủ. Tôi vẫn muốn người đi cùng mình trong cuộc đời cần phải là người thực sự vững vàng về tinh thần, kinh tế.
Tất nhiên không phải vì lấy chồng có nền tảng kinh tế ổn định mà tôi sinh ra lười biếng. Tôi cũng có đi làm văn phòng công sở với mức lương hơn 10 triệu/tháng.
Tôi nghĩ đó là con số không tồi, một tháng ngoài chi tiêu riêng cho bản thân thì tôi cũng gửi về cho bố mẹ được chút ít. Còn lo toan cho cuộc sống gia đình đó là trách nhiệm của chồng tôi, anh toàn hoàn cáng đáng được.
Bề ngoài chồng tôi hơi lạnh lùng, không quá gần gũi vui vẻ với gia đình nhà ngoại. Song tôi cũng cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Tôi vẫn niềm nở với gia đình bên nội để không bị mang tiếng là chảnh chọe. Từ sâu trong thâm tâm, tôi nghĩ chồng mình tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng cũng rất tôn trọng gia đình vợ.
Vậy mà tôi đã nhầm rồi... Sau 2 năm lấy nhau, giờ đây tôi mới được thấy bộ mặt thật của chồng mình. Nếu không phải vì nghe lén được cuộc nói chuyện của bố mẹ, chắc chẳng thể ngờ chồng tôi lại tồi tệ đến thế.
Cuối tuần trước, vợ chồng tôi về quê, hiện tôi cũng đang mang thai. Buổi tối vì tôi có lịch họp lớp nên đã xin phép mọi người cắt cơm một bữa, tức là chỉ có chồng tôi và bố mẹ tôi ăn với nhau. Khi tôi về nhà cũng muộn rồi, bố mẹ đã đi ngủ, chồng tôi thì bấm điện thoại trên giường.
Sáng hôm sau, tôi dậy đã chẳng thấy anh đâu, nghe nói anh cũng có hẹn với vài người bạn đi ăn. Trong lúc mải mê làm việc nhà, tôi thấy bố mẹ có ngồi trong phòng nói gì đó với nhau.
Bình thường bố mẹ vui vẻ lắm, thế mà hôm nay lại trầm tư đến vậy. Em gái tôi đang đi làm trên thành phố cũng không về được, phải chăng tối qua có chuyện gì xảy ra?
Và đứng ở bên ngoài phòng, tôi nghe rõ được mẹ mình hỏi bố "Liệu có nên nói cho con bé biết không?".
Tôi vẫn chưa hiểu điều gì ẩn sau nên lắng nghe tiếp. Rồi giọng bố tôi nghẹn ngào vang lên "Thôi, cứ giấu nhẹm thôi. Con rể chửi mình kiểu vô học mình cũng đành chấp nhận. Nhưng thôi như thế cho yên cửa yên nhà.
Tôi không thể làm lớn mọi chuyện lên, sau ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Biết con rể coi thường bố mẹ vợ thế này, trước đây đã không gả nó cho thằng ấy".
Anh ta thật quá quắt. Nước mắt tôi lăn dài trên má, lòng nghẹn đắng chẳng biết phải làm sao.
Giờ đây, tôi vẫn phải tỏ ra như mình không biết gì hết. Còn anh ta vẫn vui vẻ đi chơi với bạn bè, thật là kiểu đàn ông tồi tệ. Chắc chắn, tôi sẽ tìm cách đòi lại công bằng và danh dự cho bố mẹ mình!