Ngày đầy tháng cháu, bố mẹ chồng tôi có hành động vô cùng quá quắt

Sau sinh tôi về ở với gia đình nhà chồng, tôi mới “vỡ lẽ’ mọi chuyện. Ông bà không thương tôi thì thôi đằng này đến cháu ông bà cũng quá quắt.

Hai vợ chồng tôi làm công ty nên ở trọ. Cưới nhau được hơn năm thì tôi có thai. Khi mang thai, tôi đã nói với chồng rằng sau sinh vẫn ở trên Hà Nội vì ở trên này mọi thứ cũng tiện hơn. Thế nhưng cả chồng và bố mẹ chồng tôi đều bảo rằng phải về quê nếu không mọi người lại lời ra tiếng vào. Vậy là sau sinh, mẹ con tôi về ở cùng với bố mẹ chồng. Còn chồng tôi vẫn đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về thăm hai mẹ con.

Thời gian sau ngày cưới, vợ chồng tôi ít về quê với bố mẹ chồng nên cũng chưa hiểu được hết tính nết của ông bà. Những ngày tháng ở nhà sau sinh, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện về mẹ chồng. Bà vừa tiết kiệm lại vừa khó tính.

Tôi nghĩ chuyện người lớn tiết kiệm thì cũng là thường tình. Biết vậy, tôi cố gắng nhẫn nhịn mọi việc. Cố gắng ở thêm với ông bà cho hết cữ rồi lên Hà Nội. Vậy nhưng tôi không nghĩ rằng ông bà tiết kiệm đến nỗi vậy.

Ngay day thang chau, bo me chong toi co hanh dong vo cung qua quat

Ông bà không thương tôi thì thôi đằng này đến cháu ông bà cũng quá quắt. Đầy tháng cháu mà bà không nỡ làm cho cháu mâm cơm cúng mụ. Ông bà nói rằng: "Tao đẻ mấy đứa con có làm đầy tháng gì đâu mà chúng nó vẫn lớn khôn, giỏi giang như bây giờ. Vẽ chuyện ra để làm gì cho tốn kém?.

Tôi nói với chồng thì anh lại bảo: "Thôi em cứ chiều ông bà. Mình cũng không cần bày vẽ em ạ". Bình thường chồng tôi rất nghe lời ông bà, khi nói chuyện với chồng tôi cũng đoán trước được việc chồng nói như vậy. Nghĩ mà tủi và thương con gái vô cùng. Ngày đầy tháng mà không cúng mụ được cho con tôi không an tâm. Vậy là tôi tự tay đi mua sắm đồ để làm cho con. Bố mẹ chồng tôi thấy vậy thì chì chiết tôi, nói tôi không nghe lời.

Sau ngày đầy tháng con, tôi xin sang ông bà ngoại vài hôm mà mẹ chồng nói nặng nhẹ. Bà bảo: "Mày về cái nhà này chẳng mang theo được cái gì, chẳng cho được đồng nào, chẳng lo toan được cái gì mà ra vẻ ta đây. Mày đi được thì đi đi đừng về nhà này nữa. Nhà có con dâu mà cứ như không…". Không chỉ vậy, bà còn gọi điện cho bố mẹ đẻ nói về tôi, kể lể việc bà phải giặt từng cái tã cho cháu, còn tôi cơm bưng nước rót lên tận phòng mà vẫn còn làm nũng…

Ông bà ở nhà cũng tiết kiệm hết chỗ nói. Ngày nào bà cũng than phiền bóng gió là tiền điện tháng này tăng, nước dùng nhiều rồi gas nấu tốn… Nhà có máy giặt nhưng sợ tốn nước, tốn điện phải giặt tay. Tôi giặt thì bà lại nói là không biết giặt tốn nước. Bà đi giặt thì chỉ vò 1 nước song đem phơi còn chậu nước vừa dũ đó để lại rửa tay chân tiếp.

Chưa xong, con được hai tháng thì tôi bị ruột thừa phải mổ. Tôi để con cho ông bà ngoại chăm, mẹ chồng chẳng hỏi han được câu lại bảo tại tôi ăn uống không kiêng khem mới bị đau ruột thừa. Bà than rằng đi viện cho lắm để tốn tiền.

Ở nhà bố mẹ chồng thì mẹ chồng chỉ muốn đẩy đi như thế, vậy mà tôi về bên ngoại thì ông bà lại lấy cớ nói bố mẹ tôi. Chồng tôi bảo tôi "về nhà sống với bố mẹ chồng chứ ai làm dâu mà chẳng phải sống chung với mẹ chồng". Tôi biết điều đó nhưng về ở cạnh ông bà mà lại quá quắt như vậy, tôi thật sự không muốn về một chút nào. Giờ tôi nên làm thế nào bây giờ để chồng không phật ý mà ở nhà cùng bố mẹ chồng được thoải mái chút?.

Theo Hân Minh/ Giadinhnet

>> xem thêm

Bình luận(0)