Tôi sinh con đầu lòng, cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đảo lộn hết khi chồng tôi đón mẹ ở quê ra. Bà đã già, lại lẩm cẩm nhưng việc gì cũng đòi làm. Mà làm gì cũng hỏng, bát đĩa đắt tiền nhà tôi bà đánh vỡ suốt ngày… Bảo để người giúp việc làm thì bà không nghe. Không ngày nào bà không làm tôi bực bội. Tôi than thở với chồng, anh chỉ mỉm cười lặng lẽ.
Một hôm, tôi bước vào phòng ngủ, thấy nồng nặc mùi nước hoa. Nhìn bà luống cuống xin lỗi, bàn tay vụng về nhặt những mảnh thủy tinh từ lọ nước hoa yêu thích mà tôi phát điên lên.
- Mẹ phiền lắm! Mẹ làm ơn đừng động vào thứ gì ở cái nhà này cả.
Tối hôm ấy, chồng tôi vào phòng. Anh nói với tôi:
- Mẹ anh phiền lắm. Ba anh mất sớm, bà không chịu tái hôn mà nhất quyết ở vậy nuôi anh khôn lớn. Bà tần tảo, lo lắng cho anh từ bữa ăn giấc ngủ đến phát phiền. Cả đời vất vả, giờ về già lại lú lẫn vụng về nhưng cứ muốn chăm lo cho con cháu đến phát phiền. Sau này vợ chồng mình đừng làm phiền con cái như vậy nhé!
Hôm sau anh đưa mẹ về quê. Tôi tưởng mọi thứ thế là êm ả. Nhưng rồi mẹ chồng tôi đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Chồng tôi như ngã quỵ sau cái chết của mẹ. Đến lúc này tôi mới hiểu, mình đã tàn nhẫn quá. Mẹ đã hy sinh biết bao nhiêu để chồng tôi được như hôm nay, thế mà tôi lại toan tính những tình cảm của bà với vài cái áo, với lọ nước hoa.
|
Ảnh: Sandandsunshine |
Tôi cũng là mẹ mà sao tôi lại không hiểu cho bà, không yêu thương và trân trọng bà. Giờ thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi sợ rằng chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Và tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi chỉ biết khóc mà nói rằng: Mẹ ơi, con xin lỗi!
Sau cái chết của mẹ, chồng tôi từ một người đàn ông vui vẻ và yêu thương gia đình trở nên trầm lặng. Anh thường ngồi hàng giờ ngoài hiên hút thuốc, có những đêm, tôi sang phòng làm việc của anh, thấy anh gục đầu bên những bức ảnh của mẹ.
Anh yêu thương mẹ như vậy mà tôi nỡ lòng hủy hoại tất cả. Nếu tôi trân trọng và biết kiềm chế hơn, có lẽ giờ mẹ vẫn đang vui vẻ sống cùng chúng tôi. Đúng như tôi dự đoán, tình cảm của anh dành cho tôi nhạt dần. Tôi nhận thấy, ánh mắt anh nhìn tôi giờ chỉ toàn sự trống trải và lạnh lẽo.
Lặng lẽ sắp xếp lại nhà cửa, tôi bỏ về quê anh. Tôi muốn dùng thời gian của mình để chăm sóc người em dâu bị bệnh và hương khói cho mẹ được chu đáo. Đó là cách duy nhất để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.
Một buổi chiều ảm đạm, tôi ngồi bên mộ mẹ. Tôi trút hết nỗi lòng giãi bày với mẹ. Nào ngờ, anh đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Tôi giật mình khi anh khẽ chạm tay lên vai tôi, hai hàng nước mắt lăn dài, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã ấm áp trở lại. Giây phút đó, tôi biết mình đã được tha thứ.
Dù muộn màng, nhưng sự hối hận của một người không xứng đáng như tôi cũng đã được chấp nhận, mẹ chồng tôi chắc cũng sẽ tha...