Bố mẹ đẻ từng phản đối rất nhiều khi tôi quyết định lấy chồng. Chồng tôi không phải một người đàn ông xấu hay kém cỏi, ngược lại công việc, sự nghiệp của anh rất tốt, nhà cao cửa rộng, bảnh bao trông đứng đắn. Nhưng anh lại là người có "quá khứ". Thời gian đầu khi mới quen chồng, tôi đã được anh nói hết cho nghe sự thật.
Năm 23 tuổi, chồng tôi và người yêu cũ đã trót có con với nhau, nhưng thời điểm đó chồng tôi chuẩn bị sang nước ngoài học Thạc sĩ. Bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý mối quan hệ này, họ muốn con trai mình hoàn thành chương trình học, vả lại ở độ tuổi còn quá trẻ, nếu đi tới hôn nhân thì không ổn lắm. Cuối cùng, cô gái kia vì chịu nhiều sức ép, cũng là người có lòng tự trọng cao nên quyết định làm mẹ đơn thân. Hai người họ chia tay nhau và chồng tôi sớm sang Anh học.
Theo như chồng tôi kể, anh mới chỉ nhìn mặt con mình vài lần qua ảnh. Đợt về Việt Nam cũng tính đến thăm con nhưng người yêu cũ của anh không muốn. Gia đình đôi bên cũng muốn tránh mặt nhau, có lẽ vì tất cả đều muốn hai con có tương lai mới.
Sau khi chồng tôi về nước khoảng 1 năm, tôi gặp anh trên ứng dụng hẹn hò. Bản thân tôi là một người trẻ, cá tính, thấy anh ấy phong độ, chững chạc nên cực kỳ mê. Tuy lúc nghe anh kể về quá khứ, tôi cũng hơi lưỡng lự và bất ngờ. Song tôi thấy đây là biểu hiện của người đàn ông thành thật, không che đậy quá khứ nên rất cảm kích anh. Tôi tin vào duyên phận trên đời này, cố gắng không phán xét, quy chụp.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Như đã nói, bố mẹ tôi không đồng ý, ông bà còn nói kiểu: "Nó và gia đình đã chối bỏ đứa con thì đúng là không có tư cách để làm thông gia với nhà này". Tôi đã phải trải qua một thời gian dài thuyết phục bố mẹ, rằng chồng tôi bây giờ rất chững chạc, chín chắn, anh sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Trái lại, bố mẹ chồng rất yêu thương, tác thành cho tôi và chồng. Họ khen bây giờ để tìm một người con dâu như tôi quả không dễ dàng.
Năm 27 tuổi, tôi lấy chồng, khi đó anh 30 tuổi. Tính đến nay chúng tôi đã trải qua 3 năm hôn nhân, sinh được một trai một gái khôi ngô, kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn tiến triển tốt. Hiện tại chồng tôi còn lên làm cố vấn của một tập đoàn, lương tháng anh rất tốt, tôi không cần phải đi làm nữa.
Nếu ai đó hỏi liệu tôi ghen hay lo sợ về tình cũ của chồng không thì tôi sẽ nói là có. Đôi lúc, tôi cứ nghĩ rằng nhỡ mai này, cô gái ấy mang con đến rồi bắt chồng tôi chịu trách nhiệm thì sao. Mặt khác, chồng tôi vẫn giữ liên lạc với tình cũ, tôi biết hết nhờ việc kiểm tra tài khoản MXH của anh cũng như danh bạ điện thoại. Chỉ là tôi tin vào nhân cách của chồng, chắc chắn anh sẽ không sa ngã.
Và rồi tới một ngày, vợ chồng tôi nhận được một tin không xấu. Bản thân chồng tôi cũng thấy suy sụp khi nhận tin.
Đêm hôm ấy, cách đây khoảng 3 tuần, chồng tôi nhận được cuộc gọi điện giữa đêm của tình cũ. Tôi nhận ra là bởi anh gọi tên cô gái đó qua điện thoại, thêm nữa anh nói chuyện ngay trong phòng. Chồng tôi ngập ngừng một lúc lâu, đầu dây bên kia dập máy, ông xã lập tức ngồi xuống và khóc.
Tôi chạy đến bên anh để an ủi, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chồng tôi kể cô gái đó quá đau buồn vì hay tin bản thân mắc bệnh nan y. Cô ta thông báo cho anh và còn nói "Chỉ vì anh mà cuộc đời tôi lỡ dở". Chồng tôi hoang mang, hỏi tôi rằng liệu sau này anh có bị trả giá vì những điều đã làm trong quá khứ hay không. Tôi chỉ biết khuyên anh nên đi ngủ, ngày mai rồi tính tiếp.
Quả thực dù là vợ anh, nhưng tôi cũng thương chị kia lắm, còn trẻ vậy mà... Vợ chồng tôi mau chóng trích 200 triệu gửi cho cô ấy để chữa bệnh. Nhưng từ hôm đó tới giờ, chồng tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, anh còn bảo lo lắng cho con mình không biết cuộc sống của nó mai này ra sao. Tôi phải làm gì để tiếp thêm sức mạnh cho chồng đây, thật là rối trí quá...