Mấy hôm trước nhân dịp cuối tuần nên vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng cùng đưa con về thăm ông bà nội. Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ thì em dâu nhìn xuống đôi giày mới của tôi rồi thốt lên: “Chị mua đôi giày này bao nhiêu tiền thế?”.
Tôi cười đáp: “Có 100 nghìn thôi em ạ nhưng đi êm chân lắm. Chỗ đó vẫn đang giảm giá đấy, em có muốn mua không?”. Tôi mua nó nhân lúc cửa hàng khuyến mại, nếu là nguyên giá thì gần 200 nghìn. Tôi tưởng em dâu thấy đẹp muốn hỏi địa chỉ mua nên nhiệt tình giới thiệu.
Ai ngờ câu nói tiếp theo của em dâu khiến tôi phải ngượng chín mặt: “Giày là thứ mà phụ nữ phải đầu tư không tiếc tiền chị ạ. Phải mua đôi giày triệu bạc mà đi cho sướng. Chị phải biết quý trọng bản thân mình hơn đi, đừng mua đồ rẻ tiền nữa”.
Nghe em dâu nói mà tôi thấy mình nghèo hèn và thảm hại quá. Bản thân tôi, tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày còn phải căn ke tính toán thì làm gì có khả năng nghĩ đến chuyện giày dép đắt với rẻ.
Trong lúc tôi đang xấu hổ không biết phải đáp lời em dâu thế nào thì chồng tôi bỗng cất lời:
"Là lỗi của anh không chăm lo được tốt cho vợ. Chị dâu sinh 2 đứa liền nhau nên buộc phải ở nhà chăm sóc các cháu. Đáng lẽ anh phải giỏi giang kiếm ra nhiều tiền để vợ thoải mái mua sắm cho bản thân, khổ nỗi anh lại bất tài quá... Anh sẽ cố gắng hơn nữa nên mong em đừng tủi thân, chạnh lòng nhé!".
Câu sau là chồng quay sang nói với tôi. Cả nhà chồng im bặt rồi lúng túng lảng sang chuyện khác. Thực ra tôi chưa bao giờ trách móc chồng. Kinh tế khó khăn chung, hiện tại thu nhập của chồng tôi cũng được 20 triệu/tháng nhưng lo cho cả gia đình thì con số ấy vẫn không thấm tháp vào đâu.
Đối với tôi thì vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh đã là hạnh phúc lắm rồi. Những năm qua chồng tôi luôn một lòng lo cho gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Hôm đó anh còn đứng ra bảo vệ vợ trước mặt cả nhà chồng càng khiến tôi cảm động và vui mừng. Dù cuộc sống vật chất chưa dư dả nhưng với tôi thế đã đủ mãn nguyện rồi.