Tôi năm nay 33 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm, con trai đầu lòng gần 2 tuổi rồi. Từ khi vợ mang bầu, thương cô ấy vất vả nên tôi bảo vợ nghỉ làm ở nhà dưỡng thai rồi chăm con nhỏ, chúng tôi sẽ không nhờ bà nội ngoại trông con giúp. Vợ tôi vui vẻ đồng ý, cô ấy bảo không muốn thuê người giúp việc, muốn tự tay mình chăm sóc con.
Đợt vừa rồi con tôi có chút vấn đề về sức khỏe, phải nhập viện phẫu thuật, chi phí khoảng 50 triệu đồng. Tôi bảo vợ đi rút tiền ở ngân hàng thì vợ lúng túng rồi cúi gằm mặt bảo rằng cô ấy không có đồng nào cả.
Tôi phẫn nộ không thể tin nổi. Mỗi tháng tôi đưa về cho vợ 30 triệu đồng, cô ấy chi tiêu kiểu gì mà đến giờ lại không dư xu nào? Chúng tôi không phải chu cấp cho bố mẹ hai bên, hai vợ chồng và một đứa con nhỏ thôi, mỗi tháng tiêu kiểu gì cũng không bao giờ hết được cả 30 triệu.
Dưới sự chất vấn của tôi, vợ quanh co lấp liếm rằng mua sắm các thứ cho con và chi tiêu trong nhà. Tôi đâu phải không biết gì, nhìn mức độ ăn tiêu sinh hoạt và những thứ vợ mua về, chắc chắn không bao giờ hết số tiền đó. Dưới sự truy vấn của tôi, vợ im lặng một lúc lâu rồi dẫn tôi vào phòng ngủ, mở cái ngăn nhỏ trong tủ quần áo cho tôi xem.
Tôi kinh ngạc nhìn thứ bên trong, đều là nước hoa! Trông nhãn hiệu thì toàn hàng hiệu đắt tiền cả. Hóa ra vợ tôi đốt tiền vào nước hoa, bảo sao từng đó tiền tôi mang về cho cô ấy cũng hết sạch!
Tức tối mắng vợ thì cô ấy bật khóc bảo rằng khi cô ấy mới sinh xong chưa lâu, có lần hai vợ chồng ân ái tôi đã chê cô ấy hôi mùi sữa. Thành ra vợ vô cùng tự ti, bèn tìm mua nước hoa dùng, hi vọng không bị chồng chê nữa. Từ chỗ mua 1 chai, cô ấy bị nghiện lúc nào không hay, cứ có tiền là tìm mua đủ loại nước hoa khác nhau. Có những chai không dùng thì vẫn thích mua để ngắm và thỉnh thoảng ngửi cho thơm.
"Em sợ anh chán em mà có người khác bên ngoài...", vợ khóc nghẹn thốt ra câu nói như vậy khiến tôi lặng người. Đúng là tôi đã sai, đã khiến vợ phải suy nghĩ và tự ti. Nhưng dù có làm gì thì cô ấy cũng phải biết tiết chế chứ? Đằng này để đến mức con ốm còn không có tiền chữa bệnh, cuối cùng tôi phải đi vay bạn bè mới đủ tiền viện phí cho con.
Bây giờ tôi có nên đưa tiền cho vợ giữ nữa hay không? Không đưa thì vợ lại trách không tin tưởng cô ấy, mà đưa thì tôi sợ chuyện cũ lặp lại.