Vợ chồng tôi đều là dân tình lẻ, sau bao năm vật lộn với cuộc sống, tích cóp hà tiện cuối cùng cũng mua được 1 căn hộ giá rẻ được nhà nước hỗ trợ. Hai vợ chồng mừng lắm, nhất là chồng tôi, anh là con một, bố lại mất sớm, chỉ còn một mình mẹ già ở quê nên anh không yên tâm.
Trước kia ở trọ chật chội, vợ chồng với 2 đứa con chui ra chui vào có mười mấy mét vuông nên dù muốn cũng không dám đón mẹ anh lên. Giờ mua được nhà, vợ chồng tôi quyết định đón bà lên sống chung để tiện bề chăm sóc.
Ngày đón bà lên, cả nhà vui lắm, mẹ chồng tôi cũng tốt tính, biết thương con dâu, không làm khó hay để ý tôi bao giờ. Chỉ có điều bà chiều cháu quá, nên nhiều khi tôi cũng bực mình.
|
Ảnh minh họa. |
2 đứa con tôi một đứa lớp 1, một đứa lớp 3, cái tuổi dở dở ương ương, cái gì cũng muốn, cũng đòi. Nếu không uốn nắn sợ sau này khó dạy. Vậy nhưng, mẹ chồng tôi lại không thích chúng tôi đe nạt cháu, lúc nào bà cũng bảo chúng tôi là bố hùm mẹ báo, cứ động tí là gầm lên vồ con. Biết tính bà thương cháu nên tôi cũng kệ, nhưng con hư thì nhất định phải dậy.
Song bà lại không hiểu điều đó, mẹ chồng tôi có tính tự ái cao, khi tôi bắt phạt con, bà liền chạy vào can, nhiều lần bảo bà đừng như vậy cháu sẽ hư, bà không nghe, lần nào cũng vậy 10 lần như 10, tôi hễ to tiếng với con là bà lại vào kéo cháu vào lòng bằng được. Nhiều lần tôi nóng lên, lôi con lại mắng, quật vào chân nó mấy roi. Ngay lập tức mẹ chồng tôi quay sang tự ái, nói tôi không tôn trọng bà. Rồi bà đùng đùng đi gấp quần áo đòi về quê không muốn ở với chúng tôi nữa.
Cuối cùng hai vợ chồng tôi lại bảo nhau dỗ dành để bà ở lại. Nhiều lần như thế khiến tôi thấy mệt mỏi. Con cái phải dạy, không thể chiều ý bà mà không uốn nắn chúng. Tôi không biết phải làm sao với hoàn cảnh của mình nữa.