Gần nửa năm nay, buổi sáng thức dậy, tôi chỉ muốn ra khỏi nhà từ thật sớm. Tôi sợ phải đối diện với hàng loạt câu hỏi của chồng trước đi làm: Hôm nay làm gì mà mặc đẹp thế? Mấy giờ em về ? Tô son như thế là quá đậm? Cái váy này cổ hơi rộng…
Mọi việc bắt đầu từ ngày chồng tôi nhận quyết định về hưu sớm. Nếu như chồng tôi đủ tuổi nghỉ ngơi thì chẳng nói làm gì, đằng này anh nằng nặc xin nghỉ trước tuổi để rồi giờ ngồi ôm bao nỗi ấm ức. Và mẹ con tôi trở thành chỗ để chồng "trút" bực bội.
|
Tôi đã từng dự định hai vợ chồng sẽ nghỉ hưu cùng lúc nhưng chồng lại đùng đùng xin nghỉ sớm làm mọi việc rối tung. Ảnh minh hoạ |
Năm nay, chồng tôi mới bước qua tuổi 55, tức là còn năm năm công tác nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng năm vừa rồi, cơ quan chồng có chủ trương tinh giản biên chế dưới hình thức sát nhập các phòng chuyên môn.
Chồng tôi đang làm trưởng phòng, nếu sát nhập sẽ có nguy cơ xuống làm phó hoặc chuyên viên vì cơ quan ưu tiên những người có trình độ cao và trẻ tuổi. Vốn dĩ làm quản lý mấy chục năm, giờ bất ngờ bị "giáng chức" khiến chồng tôi khá khó chịu.
Tôi động viên anh chịu khó, làm vài năm nữa rồi nghỉ, bon chen chức vụ làm gì. Nhưng anh gắt: "Em chẳng hiểu cảm giác bị một đứa bằng tuổi con tuổi cháu chỉ tay, sai việc bực bội thế nào đâu".
Và anh lặng lẽ xin nghỉ hưu trước do đã đủ điều kiện và được cơ quan khuyến khích. Tôi rất bất ngờ khi biết tin nhưng không làm gì được vì chồng âm thầm lo hết mọi thủ tục rồi.
Khi tôi hỏi: "Anh tính về hưu sớm sẽ làm gì?", chồng hào hứng trả lời: "Anh sẽ cải tạo vườn tược, trồng rau nuôi gà, vui thú điền viên". Nghe anh nói thế nhưng tôi quá hiểu tính nết của chồng, chỉ sau một thời gian anh sẽ hối hận vì quyết định này thôi.
Bởi về hưu đã trở thành cú sốc cho không ít người, đặc biệt là những người có tính thích giao lưu, không thể ngồi yên một chỗ như chồng tôi. Quả thật, thời gian đầu, chồng thấy rất thoải mái vì được tự do về giờ giấc, muốn làm gì thì làm.
Nhưng được hơn một tháng, anh đã thấy bức bối trong người khi ngày nào cũng quanh quẩn ngồi quán cà phê rồi về nhà. Bạn bè đồng nghiệp đều đang đương chức, chỉ rảnh rang vào cuối tuần chứ đâu phải lúc nào anh "alo" là đến ngay được.
Ngồi không mãi cũng chán, chồng mua cuốc xẻng, đóng chuồng để trồng rau nuôi gà như dự định. Nhưng chỉ được vài tuần, anh đã thấy chán do cuốc đất đau lưng, nuôi gà hôi hám, dọn dẹp rất mệt mỏi.
Những công việc nhìn qua tưởng nhẹ nhàng nhưng đối với một người không quen làm nông như chồng tôi thì đó là một gánh nặng. Vậy là anh bỏ hết sau khi làm khu vườn tanh bành, cây cối bị chặt vô duyên.
Chưa kể, chồng tôi còn bị ảnh hưởng đến tâm lý khi mọi mối quan hệ cứ thu hẹp dần. Nhiều người biết anh đã nghỉ hưu, cũng chẳng nhiệt tình như trước để nhờ vả chuyện này chuyện kia.
Anh bị hụt hẫng khi thấy tình cảm bạn bè đồng nghiệp cứ nhạt dần theo thời gian. Thậm chí ngồi nói chuyện với nhau cũng chẳng tìm được tiếng nói chung do họ bàn chuyện công việc còn chồng không có gì để nói.
Tôi đi làm cả ngày, con cái cũng bận công việc nên hầu như chỉ có chồng ở nhà. Trước giờ, anh đã quen đi sớm về muộn, về nhà đã có cơm nước dọn sẵn, có khi nào đụng vào chuyện bếp núc mà giờ phải tự nấu ăn bữa trưa lại càng phiền phức.
Thêm nữa, khi đi làm, ngoài lương cơ bản hàng tháng, chồng còn có thêm các khoản ngoài luồng nên chi tiêu thoải mái. Từ ngày về hưu, tất tần tật gói trọn trong khoản lương hưu cố định đưa vợ, chỉ giữ vài trăm tiêu vặt khiến chồng thấy tù túng.
Do trong người không thoải mái, chồng trở nên khó tính và xét nét từng hành động cử chỉ của vợ con theo kiểu tra khảo rất khó chịu. Ngay cả bản thân tôi dù thông cảm nhưng không tránh khỏi bực bội còn con cái thấy bố là tránh cho yên.
Trước đây, tôi tính toán, chồng hơn mình 5 tuổi nghĩa là hai vợ chồng sẽ về hưu cùng năm, chỉ cách nhau vài tháng sẽ đỡ buồn hơn. Lúc đó, làm gì cũng có hai người và sẽ có những kế hoạch hợp lý cho tuổi già. Giờ chồng đùng đùng xin nghỉ hưu sớm trong khi tôi còn đi làm nên mọi việc cứ rối tung lên.
Chồng tôi bắt đầu luyến tiếc những ngày đi làm, nhớ cơ quan và thở dài "giá như" đừng xin nghỉ sớm. Thật sự, việc nghỉ hưu thì ai cũng phải trải qua nhưng đúng thời điểm sẽ dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ, tôi phải động viên chồng tìm một công việc gì đó để làm chứ cứ mãi thế này, mẹ con tôi cũng mệt mỏi theo.