Tôi và chồng mình là bạn cùng trường cấp 3. Thời đó, tôi đã rất thích anh và luôn ôm một giấc mơ trở thành bạn gái của anh. Tôi cũng đã từng tìm nhiều cách để tiếp cận anh, bộc lộ rõ tình cảm của mình nhưng đều bị anh từ chối.
Còn về phần chồng tôi, dù mới chỉ 17-18 tuổi, nhưng anh đã rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Đẹp trai, lạnh lùng, học cực giỏi và cũng rất “sát gái”. Không chỉ tôi mà nhiều nữ sinh trong trường cũng thầm thương trộm nhớ anh. Nhưng tất cả tấm chân tình ấy anh đều cự tuyệt và anh dành tình yêu của mình cho một bạn gái cùng khóa rất dịu dàng và xinh đẹp. Chính vì điều này đã khiến tôi bị trầm cảm trong khoảng thời gian dài và căn bệnh tim từ thuở nhỏ trở nặng hơn. Tôi nhớ khi đó, mẹ đã gặng hỏi tôi rất nhiều lần và bà cố gắng xoa dịu giúp tôi dần quên đi nỗi đau của tình yêu đầu.
|
Tôi không biết, cuộc hôn nhân với chồng tôi suốt 13 năm qua là sự sắp xếp của số phận hay là trò đùa ác độc (Ảnh minh họa) |
Tôi cũng không phải là cô gái xấu xí. Khi lên đến đại học, cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi tôi luôn nhớ về anh và tôi vẫn muốn chờ đợi một phép màu: Rằng anh ấy sẽ bỏ bạn gái và sau đó tôi sẽ lại theo đuổi anh.
Trên thực tế, chồng tôi bấy giờ và bạn gái của anh tình cảm vẫn thắm thiết, mặn nồng trong suốt bốn năm đại học nên tôi chẳng có chút cơ hội nào để mà lại gần anh cả.
Khi tôi chấp nhận bỏ cuộc, anh đột nhiên liên lạc với tôi, và nói với tôi rằng anh và bạn gái đã chia tay và muốn kết hôn với tôi.
Qua vài tháng yêu đương chóng vánh, cuối cùng, chúng tôi cũng kết hôn và có một cậu con trai. Đến hôm nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã duy trì được 13 năm.
Vài ngày trước, chồng tôi say rượu, rồi gục khóc trên vai tôi. Tôi hỏi anh đã có chuyện gì và đang nghĩ gì. Anh ấy hỏi tôi có nhớ người bạn gái từ thuở ban đầu không và cho biết anh thấy đau khổ, dằn vặt khi cô ấy hiện đang sống không hạnh phúc.
Dù biết anh đang say và đang nói thật lòng mình, nhưng lúc đấy tôi đã rất điên tiết và gào lên đầy ghen tuông với anh. Nhưng chẳng thể ngờ, trong cơn say đó, chồng tôi đã thú nhận rằng, ngày đó anh tìm đến với tôi và nói muốn kết hôn cùng tôi là vì mẹ của tôi.
Mẹ tôi chính là giáo viên Văn của anh từ thời cấp hai. Từ lúc anh còn là cậu học sinh ngô nghê, mẹ tôi đã rất yêu thương cậu học trò này và dành nhiều tình cảm, công sức để bồi dưỡng thêm cho anh. Khi biết rằng tôi thầm yêu anh và bị anh từ chối, đau khổ trong thời giàn dài, lại cự tuyệt những đối tượng khác... mẹ tôi đã âm thầm tìm đến anh và thậm chí còn quỳ trước mặt anh để cầu xin anh kết hôn cùng tôi.
Sau khi nghe chồng mình kể sự thật của 13 năm trước tôi cũng bật khóc. Ngỡ đâu giấc mơ về một hoàng tử, về người đàn ông trong mộng đã thành sự thật. Thế mà giờ đây tất cả đều tan tác. Bây giờ tôi không biết, cuộc hôn nhân với chồng tôi suốt 13 năm qua là sự sắp xếp của số phận hay là trò đùa ác độc.Những lời nói trong lúc say bao giờ cũng là lời nói thật. Anh khóc và bảo ngày đó anh đã phải đấu tranh rất nhiều đêm để suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ tôi và cuối cùng anh đã chia tay cô bạn gái và kết hôn với tôi.
Sự thật rằng, nếu không có việc mẹ tôi đến tìm anh và cầu xin anh, ắt hẳn vợ anh chẳng phải là tôi mà phải là mối tình đầu của anh. Và cô ấy, cả chồng tôi nữa, đều không phải quá bất hạnh có cuộc hôn nhân không như mong muốn thế này.
Tôi nên làm gì bây giờ. Hay là ly dị để tác thành cho anh và cô ấy?