Tôi và chồng kết hôn muộn, nên từ khi làm đám cưới, cho đến lúc tin tôi mang bầu, gia đình hai bên vui như trúng số vậy. Mẹ chồng, mẹ đẻ cả ngày gọi điện hỏi han, dặn dò các kiểu để tôi chú ý giữ gìn, ăn uống đầy đủ để con khỏe mạnh, bình an.
Tôi còn nhớ, lần về nhà mẹ đẻ chơi, tôi bị đau bụng, bị dọa sảy. Mẹ chồng tôi tới tấp gọi điện cho tôi và chồng phải cố gắng giữ gìn cho con, dặn tôi không được làm gì cả. May mắn là con không bị sao, ngày con ra đời, tôi hạnh phúc đến trào nước mắt.
Sau 1 tuần, tôi và con ở viện trở về nhà. Mẹ đẻ và mẹ chồng tôi cũng lên để chăm cháu giúp tôi. Ai cũng nói là tôi được sự quan tâm của hai mẹ không gì bằng, nên bản thân tôi vui lắm. Chồng tôi cũng an tâm để làm ăn, bởi công việc của anh ấy đang rất bận. Vậy là tôi chỉ quan tâm đến con, còn mọi việc khác đều có mẹ chồng và mẹ đẻ làm giúp tôi.
Nhưng rồi, được hai hôm đầu mọi việc diễn ra êm thấm. Sang ngày thứ 3, bắt đầu nảy sinh rắc rối giữa hai bà. Tôi muốn cho con ăn thêm nên cho bú bình, hút sữ để trữ dùng dần, nhưng mẹ chồng lại không đồng ý, bà cho rằng cứ hễ con khóc là mẹ cho bú no thì thôi. Còn mẹ đẻ tôi đồng tình, cho rằng con gái đã tham khảo các bác sỹ…
|
Ảnh minh họa |
Mỗi lần nghe thấy tiếng cháu khóc, bà nội lập tức chạy ngay vào phòng xem cháu có bị làm sao không, còn trách tôi không chịu để ý đến con. Còn mẹ đẻ tôi lại cho rằng, trẻ con có lúc chơi, lúc ngủ, lúc khóc, sao mà trách mẹ cháu được… Vậy là hai bà gầm gừ nhau, hờn dỗi nhau đến mức không ai chịu đi giặt hộ tôi quần áo, khăn tã, cho cháu.
Tôi ăn gì cũng trở thành đề tài tranh luận giữa hai bà mẹ, trong khi các bác sỹ dặn ăn đầy đủ, đa dạng để có nhiều chất cho con. Mẹ chồng tôi cấm ăn này, ăn kia vì cho rằng nóng hoặc lạnh, ít sữa. Mẹ đẻ tôi lại chỉ cho ăn thịt rang, rau xanh cho "lành"… Mỗi người làm một món rồi ép tôi ăn. Khổ nỗi, vừa ăn vừa nghe hai mẹ khen món của mình, chê món của người khác, nói nhau cả buổi.
Mỗi lần con khó chịu, bụng khó tiêu, khóc quấy có hỏi qua bác sỹ nói là hiện tượng bình thường, không đáng lo. Muốn đưa con đưa khám mà hai mẹ của tôi dứt khoát không cho đi, mẹ đẻ tôi nói là bôi cái này, cái kia vào chân, bụng một lúc là khỏi. Còn mẹ chồng tôi lại bảo tôi cho con uống các loại nước thuốc dân gian tự làm là hết…
Mẹ đẻ thanh minh: "Tôi nuôi 2 đứa con, hồi trước làm như thế là khỏi, có đứa nào sao đâu. Bà nội nên theo cách của tôi, ở quê đầy người nuôi con nhỏ cũng phải đến học hỏi từ tôi đấy". Mẹ chồng tôi thì cự cãi: "Tôi còn đẻ 3 đứa cơ, đứa nào cũng cao to, khỏe mạnh. Tôi còn chưa kể tội bà trông con thế nào mà lần mang bầu về chơi, làm suýt mất cháu tôi đấy nhé".
Tôi cũng biết ý tốt của cả hai mẹ dành cho tôi và cho cháu, nhưng thực tình tôi cũng có cách nuôi con của riêng mình. Tôi đã qua mấy lớp học nuôi con nhỏ, mua các sách tham khảo, tham gia các hội các bà mẹ nuôi con nhỏ. Nhưng giờ, cả ngày nghe những màn đốp chát từ mẹ chồng và mẹ đẻ khiến tôi rất khó xử, thậm chí lúc có khách đến hai bà vẫn cứ thi nhau kể xấu nhau... khiến tôi buồn rầu đến mức tưởng như trầm cảm.
Hai mẹ của tôi cãi cọ, ra sức "đuổi khéo" nhau khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi phải làm gì để hai mẹ của tôi hiểu, tôn trọng lẫn nhau, được nuôi dạy con theo phương pháp khoa học của tôi?
(Phamphuong@...)