Còn may được cái chịu thương chịu khó, với lại bố mẹ chồng em cũng hiền lành, không bắt bẻ con dâu bao giờ nên em cuộc sống làm dâu của em cũng dễ thở.
Nhà ngoại có điều kiện nên sau đám cưới em được bố mẹ cho luôn một căn chung cư.
Cưới về em kế hoạch mãi hơn 2 năm mới bầu bí. Biết tin con dâu chửa cả gia đình nhà chồng em tỏ ra hồ hởi phấn khởi. Ngày nào cũng điện đóm hỏi han, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại quan tâm miệng vì có cho em được đồng nào bao giờ. Suốt ngày chỉ ngan vịt, gà qué gửi xe lên trong khi em bị nghén có ăn nổi đâu, cho chẳng nhẽ không nhận. Mà nhận nhiều hôm còn phải vác mang cho hàng xóm.
Thôi thì không nhờ được kinh tế thì em tính nhờ tinh thần. Ngày em đẻ, vợ chồng bàn nhau gọi điện về đón bà nội lên chăm cháu.
Kể ra thì bà cũng nhiệt tình, con trai con dâu ới cái là bỏ ruộng vườn đấy lên với cháu ngay. Cơ mà phải công nhận là mẹ chồng em vụng chẳng biết nấu món gì, suốt ngày chỉ đậu rán, thịt kho, gà luộc. Con dâu chán quá thì bà đổi sang hấp chứ không biết chế biến món ăn đi đằng nào, khác hẳn mẹ đẻ em luôn.
(Ảnh minh họa)
Lắm hôm bực quá em để nguyên mâm cơm không động đũa cho bà biết ý. Thế mà bữa sau vẫn y nguyên đĩa thịt luộc to vật mang cho con dâu ăn, nhìn thôi cũng đã rùng hết cả mình.
Đến hôm qua, con tròn 2 tháng, soi gương nhìn đầu tóc lởm chởm, bơ phờ quá em ới gửi cháu cho mẹ chồng chăm cho để đi làm đầu. Vì xác định làm xoăn sẽ mất ít nhất nửa ngày nên trước khi đi em dặn đi dặn lại cách bà pha sữa cho cháu bú, cứ 2 tiếng 1 cữ ăn.
Bà nghe cũng gật gù bảo hiểu rồi, nên em mới yên tâm ra quán. Ai ngờ 3h chiều về thấy con vẫn ngủ lăn ngủ lóc, hỏi bà cháu ăn được mấy lần sữa thì bà thở dài lắc đầu:
- Mẹ đút mà nó không chịu ti bình, cứ khóc ngằn ngặt, dỗ mãi chẳng được. Sau nó mệt quá lăn ra ngủ.
Nghe vậy em cuống cuồng chạy lại với con mới tá hả thàng bé đói lả cả đi nên ngủ li bì mà bà không biết. Sau em phải vắt sữa vào miệng nó mới dần dần tươi tỉnh lại. Song mẹ chồng quay ra mắng em:
- Lần sau con nhỏ đi đâu cũng phải lựa mà về cho sớm, không tội nó lắm. Ông bà già rồi, chăm nó làm sao bằng bố mẹ được.
Em tịt nghít chẳng dám nói lại lời nào. Đúng là tại em đoảng thật, lần sao không dám để con ở nhà như thế nữa.