Bố mẹ tôi phản đối rất nhiều cuộc hôn nhân của con gái. Năm ngoái tôi và anh ấy đã định làm đám cưới rồi, nhưng vấp phải thái độ quá gay gắt của nhà tôi nên đành hoãn.
Thực ra ở thời điểm đó, bố mẹ tôi nghĩ người đàn ông mà tôi chọn gắn bó chẳng hề có tiền đồ gì. Anh ấy vì dịch dã, công ty làm ăn thua lỗi nên đã mất công việc, phải gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Chính tôi là người bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất.
Nhờ vào một người chị họ của tôi mà chồng sắp cưới có công việc mới ổn định hơn. Đến năm nay, bố mẹ mới có cái nhìn thiện cảm hơn với anh ấy. Tôi cũng động viên bố mẹ hãy cứ yên tâm, tin tưởng vào chồng sắp cưới của con gái.
Anh ấy tên là Cường, năm nay 29 tuổi, lương tháng khoảng 15 triệu đồng. Còn tôi thì kém anh 2 tuổi, mức lương hiện tại cũng dao động khoảng 12 - 13 triệu.
Nhìn chung thì tôi nghĩ nếu lấy nhau, chúng tôi sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về mặt tài chính. Có chăng sau này đẻ con thì mới cần cố gắng nỗ lực hơn một chút.
Về phía bố mẹ Cường, hai bác ấy khá quý mến tôi. Thậm chí tôi chưa từng nghe thấy lời phàn nàn nào. Đợt Tết vừa qua, tôi còn về nhà Cường mấy hôm liền, ăn uống chung để không khí gia đình thêm đầm ấm.
Nhà Cường cũng có một anh trai và một chị gái nữa. Họ đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái ổn định cả rồi. Có mỗi Cường là vẫn chưa lấy vợ thôi.
Dự định năm nay của chúng tôi là sẽ chờ thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới. Tôi rất ngóng chờ tới ngày hai vợ chồng về chung một nhà. Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi qua lại nhà nhau cũng rất thoải mái rồi, không còn ngại ngần gì nữa.
Tưởng rằng chồng sắp cưới sẽ làm bố mẹ tôi ngày một quý mến hơn, nhưng hóa ra trong thâm tâm anh ấy lại chẳng nghĩ những điều tốt đẹp. Bởi lẽ mới đây, anh ấy đã gây nên một chuyện khiến bố mẹ tôi bức xúc tột độ. Thậm chí bố mẹ đã khuyên tôi nên bỏ người đàn ông này.
Chả là hôm ấy sinh nhật em gái tôi. Tôi có rủ Cường về nhà tổ chức một bữa cho em gái. Khi cả nhà còn đang lên kế hoạch ăn gì thì Cường đã xung phong vào bếp.
Anh nói với bố mẹ tôi: "Cứ để con trổ tài nấu nướng. Chưa bao giờ hai bác được ăn đồ con nấu nên con cũng muốn thể hiện một chút ạ". Bố mẹ tôi đồng ý ngay.
Sau đó, Cường gọi điện cho một người bạn, hình như người đó buôn bán hải sản và có mở siêu thị đồ ăn. Một lúc nữa, có người đến ship đồ để nấu và Cường bắt đầu vào bếp. Anh nhờ tôi ra lấy đồ hộ, đồng thời nói tôi hãy trả 2 triệu đồng. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, đưa luôn cho shipper 2 triệu.
Đến buổi tối, cả nhà ngồi vào mâm cơm. Đúng là Cường nấu ăn rất ngon, món nào cũng nêm nếm vị vừa miệng. Em gái tôi năm nay 20 tuổi, nó thấy cũng vui vẻ vì anh rể tương lai vào bếp để nấu nướng chu đáo tới vậy.
Cuối bữa ăn, tôi mang ra một chiếc bánh sinh nhật, thắp nến để tổ chức cho em gái. Xong xuôi đâu vào đấy thì tôi mới nói ra một câu như để khích lệ Cường: "Cả nhà thấy không? Chồng con hôm nay quá tuyệt luôn, vừa vào bếp mà còn tài trợ hẳn bữa ăn 2 triệu đồng".
Tưởng là Cường cũng hưởng ứng theo tôi, nào ngờ anh nói thẳng: "2 triệu là em phải trả chứ! Anh đã mất công nấu rồi. Giờ em nói thế là để anh chi tiền ra à? Đúng là khôn hết phần thiên hạ".
Cả nhà tôi ai nấy đều nghẹn họng, tôi sốc tới nỗi suýt chảy nước mắt. Cường không hề tinh tế một chút nào, nói năng rất bỗ bã. Bình thường anh ấy cũng hay đùa vui, nhưng lời nói vừa rồi quả thực quá động chạm.
Sau đó bố mẹ tôi cũng thể hiện nét buồn rõ trên mặt. Nhưng vì giữ thể diện cho Cường nên hai ông bà không nói gì cả. Em gái tôi còn lén đưa tôi 2 triệu đồng, là tiền nó đi làm thêm. Nhưng tôi không nhận. Coi như buổi hôm nay tôi chiêu đãi mừng sinh nhật em.
Giờ đây, tôi thật sự muốn xem xét lại mối quan hệ này, Cường khiến tôi rất thất vọng!