Lấy chồng đã được 3 năm nhưng tôi chưa bao giờ ca thán hay nói xấu nhà chồng một lời nào cả. Thế nhưng hôm nay quá bức xúc, tôi phải trải lòng qua đây để nhẹ vơi phần nào và cũng tò mò không biết có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh oái ăm như tôi chưa.
Tôi là dân Hà Nội gốc, lấy chồng ở thành phố Thanh Hóa. Anh hơn tôi 5 tuổi, là trợ lý giám đốc cho bố tôi, nhiều lần tiếp xúc, tôi và anh nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Biết tính tôi đam mê thời trang, váy vóc nên ngay từ hồi yêu nhau, anh đã thường xuyên đặt đồ hàng hiệu làm quà. Đến khi lấy nhau, anh vẫn duy trì đều đặn thói quen đó. Nói chung chồng tôi rất tốt, đối nội đối ngoại thì không chê vào đâu được.
|
Tôi và chồng sống ở Hà Nội, bố mẹ chồng ở quê nên cũng không va chạm gì nhiều. Ảnh minh họa |
Một số người nói rằng, chồng tôi có phúc mấy đời mới lấy được tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ vậy. Anh đẹp trai, tài giỏi, lại tâm lý, tôi mới là người may mắn vì là người nắm giữ được chìa khóa mở cửa trái tim anh. Nhà chồng tôi không quá giàu nhưng cũng không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi và chồng sống ở Hà Nội, bố mẹ chồng ở quê nên cũng không va chạm gì nhiều.
Dưới anh có một cô em gái bằng tuổi tôi. Vì em ấy là con gái duy nhất trong gia đình nên được bố mẹ anh rất cưng chiều. Dáng người em chồng giống tôi nên thỉnh thoảng, tôi cũng mua đồ mới tặng hoặc cái gì không mặc tới nữa thì cho cô ấy. Em đều tỏ ra rất thích mỗi khi diện chúng.
Mẹ chồng tôi cũng tốt, đôi khi hơi vô duyên nhưng có thể vì tính bà quá “hồn nhiên”. Vợ chồng tôi chẳng bao giờ để ông bà thiếu tiền nhưng bà lại quá tiết kiệm nên việc ăn uống trong nhà không được thoải mái. Mỗi khi chúng tôi về quê, bà thường rủ tôi đi chợ và nói với chồng là muốn khoe tôi với mọi người. Nhưng tôi biết thừa, bà rủ tôi đi cùng là để tôi trả tiền mua đồ. Song tôi chẳng ngại việc đó vì chịu khó đi chợ thì hôm đó cả nhà mới được bữa tạm gọi là thịnh soạn.
Vì còn trẻ, lại mải chơi nên vợ chồng tôi “kế hoạch” 2 năm, sau mấy tháng thả thì tôi dính bầu. Hiện tôi đang mang bầu 4 tháng. Cuối tuần vừa rồi, mẹ và em chồng mang trứng gà ra bồi bổ cho tôi và ở chơi mấy hôm.
Sáng nay, tôi mở tủ quần áo chuẩn bị đồ đi làm thì tá hỏa vì váy vóc vơi đi gần hết. Tôi bù loa lên với chồng thì mẹ anh cho biết, bà đã dọn tủ cho tôi, đồ nào em chồng mặc vừa thì cho em ấy hết. Tôi cũng kiềm chế để không nói gì nặng lời với mẹ trước mặt chồng. Chồng tôi trách bà mấy câu rồi đi làm trước.
Sau đó, mẹ chồng có nói câu này mà khiến tôi vừa bực vừa buồn cười: “Con đã lấy chồng, bầu bí rồi có mặc được những đồ đấy nữa đâu mà tiếc, giờ mặc đẹp cũng ai thèm ngắm chứ. Em nó chưa có người yêu mới cần mặc đẹp, con đừng có ích kỷ thế”.
Tính tôi hiền, chỉ nói được mỗi một câu: “Sao mẹ lại nghĩ vậy, có chồng rồi càng phải mặc đẹp để giữ chồng chứ ạ”. Chắc mẹ chồng biết tính tôi thoải mái và cả nể nên mới tự lấy đồ của con dâu để cho con đẻ như vậy. Nhưng tôi vẫn rất tiếc đống đồ đó, chẳng lẽ giờ lại đòi em dâu.
Đẻ xong tôi vẫn mặc được đống đồ đấy chứ, chẳng lẽ sau này bỏ cả trăm triệu ra để sắm váy áo mới à? Theo các chị em thì tôi nên làm thế nào cho khéo để lấy lại đống đồ đó của mình mà không mất lòng mẹ và em chồng?
Tôi chỉ sợ nếu mình cứ hiền như vậy, lần này là quần áo, lần sau không biết bà còn tự ý lấy những gì nữa.