Chắc hẳn chị em nào khi lấy chồng cũng ít nhiều phải đối mặt với chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Tôi và gia đình chồng cũng vừa trải qua một phen cãi vã, chủ yếu xoay quanh chuyện tiền bạc, đất đai. Vì bố mẹ chồng tôi quá tham lam, tôi bực quá không nhường nhịn ông bà nữa mà “vùng lên” một lần để họ không còn nghĩ mình hiền mà tiếp tục bắt nạt.
Tôi và chồng kết hôn được 5 năm và có 1 đứa con trai rồi. Mới đây chúng tôi đã gom góp được tiền nên quyết định mua 1 mảnh đất, vài năm nữa dành được tiền thì xây nhà. Vì cả tôi và chồng đều không thích ở nhà chung cư. Mảnh đất trị giá khoảng 2 tỷ đồng, chúng tôi đã có gần đủ số tiền, chỉ còn thiếu một phần nhỏ.
Chính vì thế chúng tôi có gọi điện về quên nhờ bố mẹ hai bên gia đình giúp đỡ. Gia đình tôi nghèo khó, bố mẹ chẳng có dư được đồng nào. Nhưng ông bà vẫn đi vay hộ 50 triệu cho các con. Còn bên nhà chồng, bố mẹ chồng nói sẽ cho luôn 20 triệu chứ không cần chúng tôi trả lại.
Tôi nghe thế thì lấy làm mừng. Không phải tôi tham lam số tiền ấy, nó đâu phải khoản tiền lớn gì. Tôi vui vì bố mẹ chồng có quan tâm đến các con, các con có công có việc ông bà cũng không làm ngơ.
Chúng tôi có gọi điện về quên nhờ bố mẹ hai bên gia đình giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ đâu sau đó mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi dặn anh rằng, lúc nào đi mua đất thì phải thông báo để ông bà lên đi mua cùng, ông bà sẽ là người đứng tên sổ đỏ mảnh đất ấy. Lúc ấy tôi ngồi ngay cạnh nên nghe được. Tôi thật sự không thể tin nổi vào tai mình. Mẹ chồng góp có 20 triệu mà đòi đứng tên mảnh đất 2 tỷ ư?
Và lý lẽ mẹ chồng tôi đưa ra là, ông bà là bố mẹ của chồng tôi, đất của con trai thì cũng là đất của ông bà. Kể cả ông bà có đứng tên cũng là giữ hộ vợ chồng tôi. Sau này ông bà không còn, vẫn là của chúng tôi chứ mất đi đâu được.
Trước nay bố mẹ chồng tôi rất hay đòi hỏi con cái biếu xén quà cáp, tiền nong. Nhiều lần ông bà gọi điện lên bảo chồng tôi gửi tiền về làm việc nọ việc kia. Thú thật khi đó tôi không thoải mái cho lắm. Tôi biết con cái phải báo hiếu cha mẹ là điều đương nhiên, nhưng tôi có cảm giác bố mẹ chồng có phần quá đáng. Tới lúc này thì tôi đã có thể kết luận, bố mẹ chồng quả thực quá tham lam là đằng khác!
Chuyện để ông bà đứng tên mảnh đất, tôi biết thừa nhà chồng còn có một lý do khác nữa. Đó là họ sợ nếu chúng tôi ly hôn thì mảnh đất sẽ phải chia đôi. Trường hợp ông bà đứng tên, tôi sẽ chẳng được chia xu lẻ nào cả.
Thấy chồng cứ ậm ừ không trả lời mẹ chồng dứt khoát, tôi cầm luôn điện thoại rồi nói thẳng với bà:
- Mẹ ạ, con xin lỗi nhưng chuyện đất cát này không thể để bố mẹ đứng tên được. Bởi số tiền mua đất đều là của con, lương chồng con được có 8 triệu/tháng, đủ cho anh ấy tiêu vặt với ăn sáng, mẹ bảo dư dả đâu ra mà mua được đất. Lương của con là 40 triệu, vừa chi tiêu trong nhà và để ra mới có tiền mà mua đất đấy mẹ ạ.
Vốn con định để 2 vợ chồng cùng đứng tên mảnh đất nhưng sau khi nghe mẹ đề nghị như thế thì con đổi ý rồi. Vì là tiền của con làm ra nên con sẽ đứng tên một mình. Con là phụ nữ vừa nuôi gia đình vừa sinh đẻ vừa chăm con mọn, thiết nghĩ anh ấy cũng chẳng thể trách con được. Còn số tiền 20 triệu kia thì thôi mẹ không cần gửi lên cho chúng con nữa đâu nhé!
Lần này mẹ chồng quá đáng quá nên tôi mới nói huỵch toẹt ra. (Ảnh minh họa)
Dù không nhìn thấy vẻ mặt của mẹ chồng lúc ấy nhưng tôi biết chắc chắn sẽ đặc sắc lắm. Bà không xám ngoét mặt mũi mới là lạ. Người con trai bà luôn tự hào, khoe khoang khắp nơi hóa ra lại không giỏi giang như bà nghĩ.
Thú thực tôi yêu chồng vì anh ấy hiền lành, chu đáo và tốt bụng. Chứ nếu vì tiền bạc thì tôi đã chẳng cưới anh ấy. Tính bố mẹ chồng ham hư vinh nên tôi không tiết lộ sự thật về mức lương của chồng với ông bà. Coi như anh ấy là chủ gia đình cho ông bà được tự hào với làng xóm. Lần này mẹ chồng quá đáng quá nên tôi mới nói huỵch toẹt ra.
Nhưng còn chuyện đứng tên 1 mình mảnh đất ấy thì tôi vẫn đắn đo. Vốn định để 2 vợ chồng cùng đứng tên cho đỡ mất tình cảm nhưng có bố mẹ chồng tham lam thế này tôi lại thấy e ngại. Tôi nên làm thế nào đây?