Mẹ chồng em quen kiểu chỉ tay 5 ngón. Trong nhà còn bố chồng nhưng ông chẳng quyết được việc gì, cái gì cũng nhất nhất phải nghe lời mẹ chồng. Em về làm dâu, từ cơm nước quần áo, nhà cửa mình em lo liệu hết.
Sáng dậy sớm dọn dẹp, nấu đồ cho cả nhà ăn. Đợi rửa bát đũa sạch sẽ tinh tươm mới dắt xe ra khỏi cổng. Chiều rời khỏi công ty là một mạch lao ra chợ mua đồ nấu bữa tối. Ấy thế mà mẹ chồng nhiếc móc em lười với vô dụng, ăn bám chồng. Trong khi lương tháng của em cao hơn chồng đến vài triệu.
Nhiều lần “móc máy” em chưa đủ, mẹ chồng còn bới cả bố mẹ đẻ em ra chửi bảo không biết dạy con. Bản thân em nhẫn nhục thế nào cũng được, nhưng nếu động chạm tới nhà đẻ thì em ức chế không nhịn nổi. Vậy là em nói lại: “Bố mẹ con không làm gì có lỗi, xin mẹ đừng lôi họ vào cuộc”.
Chỉ nói có vậy mà nghe xong, mẹ chồng vỗ đùi đành đạch chửi em mất dạy, thiếu đạo đức dám cãi lại lời nhà chồng. Đay nghiến em xong, bà quay ra gọi điện cho bố mẹ em tố họ không biết dạy con gái, để lộng ngôn bên nhà chồng.
Bố mẹ em nghe cũng bực nhưng vì con gái vẫn phải xuống nước nói khéo thôi thì em trẻ người non dạ, ăn nói thiếu chín chắn nhờ nhà chồng uốn nắn thêm. Nhưng khi gặp em, họ cũng nói thẳng: “Nếu con cảm thấy sống ở đó ngột ngạt khó sống quá thì cứ về với bố mẹ, không phải suy nghĩ gì nhiều”.
Chiều tối qua, vì con em ốm quấy quá nên em không nấu được cơm. Mẹ chồng đi câu lạc bộ dưỡng sinh về không hỏi han cháu một câu còn quay ra quát lớn: “Ở nhà chơi mà có bữa cơm nấu không xong, có làm được vợ không hay để tôi lấy người khác cho con tôi?”.
Em vội vàng giải thích: “Cháu nó sốt quấy quá, con không đặt được mà cắm nồi cơm, nôn ọe liên tục từ lúc mẹ đi…”.
|
(Ảnh minh họa) |
Không để em nói hết câu, mẹ chồng em liền đanh mặt:
- Không phải lý do lý trấu, lười có nghĩa là lười. Tôi còn lạ gì tính chị.
Rồi bà lại nhấc máy tố tội con dâu với nhà đẻ. Trước mặt bố chồng, bà mở loa ngoài rồi lẩm bẩm: “Để xem mẹ bố mẹ chị tạ lỗi thế nào với tôi”. Cứ nghĩ bố mẹ em lại xuống nước như mọi khi. Ngờ đâu mẹ em nói luôn:
- Nếu bà cảm thấy không chấp nhận được đứa con gái lười của tôi thì cho tôi xin được rước con gái tôi về, nó ở đấy làm ô sin khổ quá tôi cũng xót lắm chứ.
Úi giời, mẹ chồng em nghe xong tịt nghít không nói lại được câu nào. Lúc sau mới bảo:
- Thì đấy là tôi góp ý với anh chị để khuyên nhủ cháu nó, chứ biết nó còn trẻ người nhà tôi cũng có chấp nó đâu.
Em nghe bố mẹ nói mà hả lòng, từ đó tới giờ mẹ chồng cũng đỡ bắt bẻ em hẳn đi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu không đối đáp lại thì không biết em còn bị bắt nạt đến khi nào nữa.