Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi nhưng không phải không có hi vọng. Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu.
Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói "mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mày không muốn ly hôn thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã, chứ chờ vợ mày đến bao giờ. Mẹ đã nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe". Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày nhưng...
Tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu, quả thực cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào.
|
Ảnh minh họa. |
Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn vợ nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế.
Tôi có chơi với Tuấn. Hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói kháy tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói "tao sẽ giúp mày nhưng sau này có vấn đề gì đừng hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy".
Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng, lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ chính tôi là người đứng sau mọi chuyện.
Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta đẻ con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí, tôi còn không dám tin, thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải "đổ vỏ" cho những chuỗi ngày ăn chơi của cô ta.
Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi. Từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa, vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn.
Hôm trước tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỷ mỷ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế.
Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức, tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra...