Tôi năm nay 27 tuổi, tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm. Tôi với chồng quen nhau qua một trang web hẹn hò. Chồng tôi năm nay 35 tuổi, anh là 1 bác sỹ sản phụ khoa có tiếng. Yêu anh, tôi được anh kể rất nhiều câu chuyện xúc động về nghề. Từ câu chuyện anh tâm sự, thuyết phục một người phụ nữ giữ lại thai khi đã có 2 cô con gái đến câu chuyện cặp vợ chồng vừa khóc vừa nói với anh về mong muốn có được một mụn con sau 15 năm cố gắng.
Trước khi cưới anh, nhiều bạn bè có căn ngăn và cho rằng anh quá đam mê, bận rộn với công việc vì vậy sẽ có rất ít thời gian trong gia đình. Tuy nhiên, thấy anh tử tế, tốt bụng lại thật lòng, tôi bỏ qua những lời can ngăn đó và quyết định về làm dâu nhà anh.
|
Cũng vì chuyện mẩu giấy cùng nhiều thứ đồ lặt vặt trong phòng làm việc của chồng mà chúng tôi giận nhau. Ảnh minh họa. |
Sau khi kết hôn, chồng tôi rất bận rộn. Công việc ở bệnh viện dường như chiếm hết thời gian của anh. Có khi anh về nhà, vừa ngồi xuống ăn bát cơm cùng tôi thì có điện thoại báo có ca cấp cứu, anh lại sấp ngửa chạy vào bệnh viện. Lúc đầu, tôi cố gắng vui vẻ, chấp nhận nhưng sau này, khi nghe nhiều bạn bè khen ngợi về chồng mình, tôi bắt đầu ghen tỵ, so sánh và giận dỗi chồng.
Hôm đó, tôi hẹn chồng đi xem một bộ phim mới chiếu ngoài rạp. Tuy nhiên, khi vừa đến rạp chiếu phim thì anh có điện thoại từ bệnh viện. Anh vội vã quay xe đi, xin lỗi tôi và bảo tôi tự bắt taxi về nhà.
Sau 1 tuần chiến tranh lạnh, tôi phát hiện mình đang mang bầu. Tôi vui sướng vô cùng, tôi định bụng sẽ nấu một bữa cơm ngon, mang đến bệnh viện cho chồng, coi như để vợ chồng làm hòa với nhau.
Tôi đến cổng bệnh viện thì anh nhắn tin cho tôi rằng anh phải ở lại bệnh viện trực và bảo tôi ăn cơm trước. Tôi vào khoa chồng làm việc để tìm anh ấy thì gặp một y tá ở hành lang. Chị này nói với tôi rằng chồng tôi đang ở trong phòng mổ và nhắn tôi vào phòng anh ấy chờ đợi.
Thú thật, cưới chồng cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào phòng làm việc của chồng. Vào đến nơi, tôi rất bất ngờ khi thấy đã có một hộp cơm để sẵn trên bàn thêm vào đó là 1 chai sữa ngô đặt bên cạnh. Cạnh đó là lời nhắn nhủ: “Anh ăn cơm sớm kẻo cơm nguội mất. Em đã nấu thêm cả sữa ngô cho anh. Chúc anh ngon miệng”.
Đọc được những lời nhắn của ai đó nhắn cho chồng, tôi nóng mắt chỉ muốn xé toang tờ giấy nhắn đó đi nhưng sợ lúc nữa không có gì đối chất với chồng. Để tiếp tục tìm ra “bằng chứng”, tôi lục tung các tủ, ngăn kéo trong phòng chồng thì thấy vô số đồ ăn, bánh kẹo, thắt lưng da, mũ, khăn len, kính, đồng hồ… đủ cả. Đang định nhắn tin cho chồng thì chồng tôi mở cửa phòng. Thấy tôi xuất hiện, anh rất bất ngờ và nhìn tôi cười hiền từ.
“Em đến lúc nào thế? Em không giận anh nữa à?”, chồng tôi hỏi.
“Em biết anh không về nên em nấu cơm mang đến cho anh. Nhưng không ngờ lại có người khác nấu cơm mang đến cho anh trước em rồi”, tôi hờn dỗi.
“À... (chồng tôi nhìn hộp cơm để trên bàn). Mấy đứa sinh viên thực tập nó quý nên nó nấu hộ anh ấy mà”, chồng tôi phân bua.
“Thế còn một mớ đồ ăn, quà tặng trong tủ của anh? Con nào tặng hả?”, tôi hỏi.
“Mấy bệnh nhân với cả sinh viên thực tập người ta mua để cảm ơn anh thôi mà”, chồng tôi dỗ dành.
Tôi càng cáu giận thì chồng tôi càng khẳng định, thề thốt rằng chuyện anh ấy và mấy cô sinh viên thực tập là hoàn toàn trong sáng. Các em ấy làm như vậy có thể vì quý mến và hâm mộ anh thái quá chứ không có ý gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin lắm.
Vì chuyện đó mà tôi vẫn chưa báo tin có thai với chồng. Mấy nay tôi rối trí quá, tôi không biết phải làm sao để chồng tôi tránh xa mấy cô sinh viên đó. Vì cứ thế này, tôi sợ anh ấy sẽ ngã lòng, phản bội tôi mất.