Tôi ly hôn được hơn một năm qua. Mặc dù tôi là người chịu khó, yêu thương chồng con và hết mực với nhà chồng, tôi cũng đẻ cho chồng hai đứa nam có, nữ có, kháu khỉnh, đáng yêu… Vậy mà chồng tôi vẫn dứt áo ra đi, anh ta về ở hẳn với nhân tình. Nhiều lần bố mẹ chồng tôi gọi về để giáo huấn, song chồng tôi đều bỏ ngoài tai hết.
Không thể cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi cũng đành phải nộp đơn ra tòa để ly hôn người chồng bội bạc. Mặc dù bố mẹ chồng tôi ra sức níu giữ tôi lại để được chăm sóc các cháu, nhưng tôi nghĩ mình không nên ở lại để bố mẹ chồng phải khó xử khi đã có con dâu mới.
Chồng tôi đã có con với nhân tình, nên anh ta hoàn toàn nhường quyền nuôi con cho tôi. Vậy là, ở độ tuổi 34, tôi đã làm mẹ đơn thân với hai con nhỏ. Cuộc sống vất vả hơn khi tôi phải ra ngoài thuê nhà. Ngày tôi dọn đi, bố mẹ chồng tôi bật khóc vì thương các cháu còn nhỏ đã chịu cảnh gia đình ly tán, rồi đây sống vất vả do bố không chu cấp đồng nào.
Tôi ra ngoài ở, nhưng được bố mẹ chồng rất quan tâm, hằng tháng ông bà nội đều ghé qua chỗ tôi để thăm các cháu và cho tiền đỡ đần tôi tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và tiền học cho các con. Tôi cũng vui mừng lắm vì bố mẹ chồng tôi sống tình nghĩa, hết mực yêu thương con cháu.
Lúc tôi ly hôn, bố chồng tôi cũng giận con trai lắm, ông cũng tuyên bố là chỉ coi các con của tôi là cháu và tôi là con dâu. Bố chồng tôi cũng muốn hàn gắn mà không được, đành bất lực nhìn hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Vậy nên, bố chồng tôi luôn quan tâm đến tôi và các cháu, ông rất yêu quý hai đứa con tôi, tối nào cũng gọi điện để gặp cháu, cũng hay qua nhà tôi thăm các cháu. Có hôm, bố chồng còn mời cả 3 mẹ con chúng tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, tụi nhỏ thích lắm.
Gần đây, bố chồng tôi đến thăm mấy mẹ con tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ, do ông quen sống với các cháu, hàng ngày đều chơi đùa với các cháu, nên khi các cháu ra ngoài ở, ông cũng buồn nên thường xuyên ghé thăm cháu. Nhưng cách đây 1 tháng, bố chồng tôi muốn ngỏ ý muốn mua cho mấy mẹ con tôi một căn hộ nhỏ, trước mắt là mấy mẹ con ở, sau này là ông cho các cháu.
Tôi cũng vui mừng lắm, tự dưng thoát khỏi căn nhà thuê. Tôi và bố chồng cũng tìm hiểu khắp nơi để mua căn hộ phù hợp, cách nhà ông bà nội khoảng 5 km để ông bà tiện qua thăm cháu… Tìm được một căn hộ ưng ý đúng tiêu chí và giá tiền rồi, tôi với bố chồng đã hẹn ngày đặt cọc nhà.
Tuy nhiên, niềm vui ấy không thể kéo dài bao lâu vì ngay trước hôm hẹn đặt cọc nhà, mẹ chồng tôi bỗng dưng xuất hiện ở nhà thuê của tôi và đùng đùng chửi bới, xúc phạm tôi. Mẹ chồng tôi mắng mỏ tôi: "Tao không ngờ, mày là đứa con dâu xấu xa, không trách chồng mày nó bỏ đi theo gái. Giờ mày định mồi chài bố chồng, bắt ông ấy mua nhà để tiện hú hí với nhau chứ gì? Ngày nào tao cũng thấy ông ấy đắm đuối mang ảnh cháu ra xem, nhìn cháu thì ít mà ngắm con dâu là chính".
Mẹ chồng tôi còn tiết lộ, bố chồng tôi đã có "quỹ đen" bí mật bao lâu nay, bây giờ mới lộ ra khi mua nhà cho con dâu. Lúc đó, tôi cảm thấy rất sốc, tôi nói với mẹ chồng tôi là ông mua cho các cháu chứ không phải mua cho con dâu. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn cứ quy chụp tôi và bố chồng cặp bồ với nhau và tuyên bố sẽ cấm cản việc mua nhà cho tôi.
Tôi rất sốc trước những câu nói của mẹ chồng, tôi cũng không biết rằng bố chồng có tình cảm với tôi hay không vì tôi luôn giữ khoảng cách với bố chồng... nên tôi thực sự cảm thấy buồn và thất vọng với mẹ chồng. Bố chồng tôi từ hôm đó tới nay ít tới thăm các cháu, nhưng ông quả quyết sẽ mua bằng được nhà cho các cháu.
Bây giờ tôi phải làm gì, có nên nhận thành ý của bố chồng hay khước từ mong muốn mua nhà của bố chồng cho mấy mẹ con tôi? Thậm chí, cấm cản bố chồng tới thăm các cháu để tránh rắc rối có thể xảy ra?