Tôi lập công ty riêng từ năm 2012, sau bao nhiêu năm lăn lộn tìm nguồn cung cấp, đầu ra, đối tác, nhân sự… thì nay tôi đã có một đội ngũ và quy trình khá ổn để cho ra doanh thu đều đặn.
Trước kia, toàn bộ công ty đều do tôi kiểm soát, vì vậy cũng khá mệt mỏi và mất nhiều thời gian. Tôi thậm chí từng phải đi truyền nước biển vì sức khỏe yếu. Cũng vì việc quá nhiều mà chỉ có một mình quản lý chính nên tôi rất mong muốn có người đủ tin tưởng để bàn giao, phụ trách.
Nhìn quanh đi quẩn lại mãi, tôi vẫn chẳng kiếm được ai. Những người lớn, có chức vụ trong dòng họ thì đều đã có công việc ổn định. Họ cũng ngại luân chuyển vào công ty gia đình vì sợ bị nói này nói nọ. Những người trẻ thì lại thích bay nhảy, thử sức ở vài nơi khác và chỉ cho tôi lời hứa hẹn mai này.
Đúng lúc đang mệt mỏi thì vợ tôi lại có ý định nghỉ việc ở chỗ làm nhà nước. Tôi mừng lắm, nằng nặc khuyên vợ về cùng chồng quản lý. Em chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần kiểm kê thu chi, quản lý nhân sự là tôi đã nhẹ gánh lắm rồi.
|
Tôi đã ngỡ em là cánh tay phải của mình trong công việc - Ảnh minh họa |
Thuyết phục mãi, cuối cùng vợ tôi cũng gật đầu. Em chuyển hẳn về công ty tôi. Khỏi nói, từ khi em bước vào, nhân viên ai nấy đều kính nể, cũng phải, vì em là vợ tôi nên nhân viên thừa biết có chuyện gì cũng sẽ lọt vào tai tôi hết.
Mừng vui chưa được bao lâu thì vợ tôi gây chuyện. Ban đầu là những đánh giá theo quý của nhân viên đều có phản hồi không tốt lắm về sếp nữ mới. Những đánh giá này đều ẩn danh nên tôi chưa dám nghi ngờ về năng lực quản lý của vợ mình.
Tuy nhiên, có một việc khiến tôi ngán ngẩm, đó là báo cáo từ phòng tài chính cho thấy vợ tôi thường xuyên rút ngân sách của công ty ra với lý do gặp gỡ đối tác.
Kỳ thực, vợ tôi mới vào, tập quen với công việc nên chẳng có đối tác nào cả. Số tiền có hôm một vài triệu, có bữa cả chục triệu đồng. Thành ra tiền quỹ công ty cứ giảm sụt hoài. Tôi đem báo cáo ấy về hỏi vợ, cô ấy hồn nhiên đáp: “Em chán quá nên đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè ít cho tinh thần vui vẻ. Mà đó là tiền của công ty nhà mình, tiền của anh, có gì mà anh phải rối lên như thế”.
Tôi muốn kêu trời ngay lúc ấy, bởi không ngờ vợ vô tư đến vậy. Khi tôi nói còn cần phải báo cáo thuế, đong đếm thu chi để mà nhập hàng, bán hàng, truyền thông… thì vợ tôi càu nhàu: “Em không ngờ anh tiếc vợ vài đồng như vậy”.
Tôi đã phải mất cả nửa ngày để thủ thỉ, an ủi, dỗ dành cho vợ hiểu rằng chuyện tiền bạc cá nhân sao cũng được, nhưng tiền công ty thì phải phân minh để tránh rắc rối pháp luật sau này. Vợ tôi sau một hồi bù lu bù loa thì cũng dịu lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chuyện để vợ quản lý phụ lại đem đến “phát sinh” như thế. Tôi cứ tưởng vợ là tay hòm chìa khóa tốt ở nhà thì ở công ty cũng thế chứ.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Mới đây nhất, sau chuyến công tác về thì tôi nghe tin Hòa - nhân viên cốt cán nhất của tôi đã bị vợ tôi đuổi việc. Trong khi tôi đã có kế hoạch để Hòa đi nghiên cứu thị trường, đàm phán với khách hàng trong tận 6 tháng kế tiếp. Tôi đùng đùng nổi giận, vào hỏi vợ lý do thì cô ấy giận ngược lại: “Sao anh bênh con bé đó đến vậy? Em nói cái gì nó cũng không nghe, nên em đuổi rồi”.
Tôi quát: “Chuyên môn của Hòa rất khác em, cô ấy không nghe em là phải. Nếu có bất đồng quan điểm thì phải ngồi lại nói chuyện, hoặc có thể để anh can thiệp mà. Em có biết cô ấy đem về cho công ty bao nhiêu hợp đồng không hả?”.
Vợ tôi khóc lóc: “Em thừa biết anh giữ con bé đó vì lý do gì. Em không thích anh bênh nhân viên như thế, chưa kể, cái gì anh cũng “Em Hòa, Em Hòa”, rồi cả mấy chuyến công tác, chẳng phải anh luôn gợi ý có con bé ấy đi cùng hay sao”.
Đến nước này thì tôi chịu hết nổi. Tôi lôi vợ về nhà, chốt lại bằng câu nói: “Từ nay em có thể ở nhà nội trợ, hoặc kiếm một công việc phù hợp hơn là làm ở công ty. Dạo này anh phải giải quyết bao nhiêu là xáo trộn. Em đã quá tự ý và lạm quyền”.
Cho đến hôm nay, tức là sau hơn 1 tuần rồi, vợ tôi vẫn không hết giận. Tôi rất yêu thương, cưng chiều vợ, nhưng không thể theo những quyết định vô lý của cô ấy. Đúng là từ lúc vợ phụ giúp, tôi chỉ thấy rắc rối, nào là tiền bạc hao hụt chẳng rõ nguyên nhân, nào là ai ghét thì cô ấy đuổi, nào là cô ấy luôn bị những người nịnh nọt lấy lòng, chuyện kinh doanh vẫn chỉ mình tôi cáng đáng, còn văn phòng thì như cái “hậu cung” mà ở đó vợ tôi chỉ thích làm hoàng hậu.
Sau sự cố này, tôi sợ tuyển người nhà vào làm cùng công ty quá đỗi rồi.