Ngọc là cô gái cá tính, yêu gét rõ ràng và thích những điều lãng mạn. Cô rất quý anh rể khi chứng kiến tình yêu 5 năm đầy ngọt ngào của anh và chị gái. Dù anh đi làm xa, mỗi cuối tuần về đều đưa chị gái Ngọc đi chơi, xem phim, dạo phố, ăn những món yêu thích. Ngày lễ, ngày kỷ niệm chị gái đều có hoa hồng đỏ và những món quà dễ thương.
Ngày anh chị cưới nhau, Ngọc vui mừng cho anh chị, thường rảnh rỗi lại qua thăm. Cưới nhau 2 năm mà không thấy anh chị có cháu. Bố mẹ cô sốt ruột hỏi thăm thì chị bảo anh khó có con.
Lúc này, cô bắt đầu thấy tình yêu giữa họ không như trước. Chị cô hay cáu gắt, anh rể có khi giận đi vắng cả tuần mà không gọi điện về cho vợ. Nhiều lần anh chị to tiếng ngay khi có mặt cô ở đấy khiến cô bực mình bỏ về.
|
Ảnh minh họa. |
Cách đây 4 tháng chị gái báo tin mang bầu. Cả nhà mừng rơi nước mắt. Cô cứ tưởng anh rể phải hạnh phúc lắm, vậy mà nhiều lần gặp cô thấy anh còn khó chịu hơn trước. Anh trầm tư ngồi hút thuốc ngoài sân, để kệ cho chị em cô bếp núc. Những bữa ăn anh cũng lạnh nhạt, không còn khen món chị Ngọc nấu như trước đây.
Hôm chị gái bị động thai, Ngọc hốt hoảng vào viện chăm chị, không quên báo tin cho anh rể. Ai ngờ anh trả lời một câu khiến cô bực mình vô cùng: "Công trình đang dang dở, anh không về được. Em báo mẹ em đến chăm sóc con gái giúp anh. Tuần sau anh về nhà. Mẹ anh đợt này cũng ốm không đến được đâu". Bực mình, cô quát lại anh: "Anh có còn là con người không đấy? Con anh mà có vấn đề gì thì anh ở đấy mà ân hận nhé". Nói rồi cô cúp máy, không muốn nghe bất cứ lời nào của anh ta nữa. Đàn ông khi yêu đều tuyệt vời, cưới rồi sẽ biến thành người chồng vô tâm như vậy sao?
Cô sợ chị buồn nên chỉ báo anh không về được vì sếp không cho phép. Chị gái thở dài, mắt nhìn đau đáu. Chị cô nằm trên giường nhắn tin suốt ngày. Được một tuần thì chị xuất viện, vẫn không thấy người chồng quý hóa xuất hiện.
Bố mẹ cô to nhỏ bàn chuyện, khó chịu vì thái độ của con rể từ lúc con gái có bầu. Ông bênh vực anh bận rộn kiếm tiền lo cho tương lai con cái. Bà nhất quyết không tin, bà bảo chắc chắn anh có bồ bịch bên ngoài. Có thể con rể nghĩ việc khó có con là do vợ nên gửi gắm ở nơi khác rồi. Giờ không cần vợ sinh con nữa. Ngọc nghe bố mẹ suy đoán mà choáng váng. Cô lấy xe đến nhà anh chị thăm bất ngờ. Hôm nay anh rể về, kiểu gì cũng có câu trả lời.
|
Ảnh minh họa. |
Đứng trước cánh cổng sắt, cô run rẩy bàng hoàng khi nghe những tiếng động ném đồ đạc loảng xoảng, tiếng cãi nhau ở bên trong. Chị gái cô khóc ầm ĩ còn anh rể giọng say rượu nói văng vẳng: "Cô là thứ đàn bà bẩn thỉu. Chồng đi làm xa vất vả còn cô ở nhà bồ bịch đến mức có bầu. Nếu không phải tôi có kết quả xét nghiệm vô sinh gửi đến công ty, tôi còn đổ vỏ cho người khác. Tại sao cô không nói với bố mẹ và em gái cô sự thật? Tại sao tôi đã bị cắm sừng còn bị em gái cô oán trách là kẻ máu lạnh. Nếu không phải vì thằng đàn ông kia bỏ cô lại rồi xuất ngoại, tôi đã cho cô ra đường. Tôi cho cô sống trong ngôi nhà này, giữ hình ảnh vợ hiền là quá đủ rồi. Đừng đòi hỏi nhiều".
Hóa ra không phải lỗi của anh rể. Hóa ra người chị dịu dàng của Ngọc mới là kẻ phản bội đáng khinh bi. Bảo sao lúc chị nhắn tin trong bệnh viện luôn giấu cô. Có lẽ chị giữ chiếc điện thoại kè kè bên mình vì vẫn liên lạc với nhân tình.
Cô chỉ mong anh rể trút bỏ được chị gái mình, hành hạ nhau thế nào không hiểu anh ấy còn chịu đựng được bao nhiêu. Cô ân hận quá, không biết phải nói với anh điều gì lúc này.