Chồng tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời, anh ấy rất yêu thương vợ con. Sau mỗi ngày đi làm về anh đều vào bếp còn tôi cho bọn nhỏ ăn cơm. Nếu anh rửa bát thì tôi sẽ tắm cho các con. Anh không thích hút thuốc cũng chẳng thích tụ tập rượu chè như những người đàn ông khác.
Công việc của anh là kinh doanh nên thường xuyên phải đi công tác. Sau mỗi chuyến đi xa về chồng chỉ muốn được ở gần vợ con để bù đắp cho những ngày anh ấy vắng nhà.
Tôi thường xuyên khoe với bạn bè về người chồng hoàn hảo của mình. Trong khi mọi người ngưỡng mộ khen ngợi và thèm khát thì có một chị cười trừ: "Người hoàn hảo như chồng em chắc sẽ có nhiều cô gái nhòm ngó, đừng quá tin tưởng đàn ông".
|
Người đàn ông rất tuyệt vời, anh ấy rất yêu thương vợ con (Ảnh minh họa) |
Nghe chị ấy nói tôi giận lắm và từ đó nghỉ chơi luôn vì cho rằng chị ta ghen tị với hạnh phúc của mình nên gièm pha. Nhưng cuộc sống có ai đoán trước được điều gì bao giờ.
Vào ngày bố chồng tôi mất, từ đâu xuất hiện một cô gái lạ xinh đẹp đi chiếc xe ô tô sang trọng và dắt theo một đứa trẻ. Cô ta bước vào nhà với tâm trạng rất đau buồn và giới thiệu với mọi người: "Lần này con về trước mắt là chịu tang bố sau đó nhận họ hàng cho con trai con".
Nhà chồng có mỗi chồng tôi là con trai và có 4 cô con gái, nên cô gái kia vừa nói xong mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía vợ chồng tôi. Nếu ở ngoài đường chắc tôi sẽ cho cô gái kia một trận tơi bời nhưng đây là đám tang bố chồng khiến tôi phải kìm nén sự giận dữ ở trong lòng.
Tôi cố nắm chặt tay lại hai răng nghiến ken két để giữ bình tĩnh. Mẹ chồng tôi đã tỏ vẻ rất hài lòng: "Thôi chuyện đã rồi, thêm con thêm cháu càng vui, hãy đưa quần áo tang cho mẹ con chị ấy để giữ chọn chữ hiếu".
Tôi muốn nhảy bổ ra để nói nhưng chồng tôi kéo tay lại và bảo: "Em hãy vào phòng đi, đừng nói gì làm trò cười cho thiên hạ".
Khi tang lễ của bố chồng xong tôi định phản đối quyết liệt ai ngờ chồng tôi và cô ta vui vẻ ở bên nhau phát quà cho mọi người trong gia đình. Chỉ với món quà giá trị 200 nghìn đồng mà cô ta đã lấy được lòng mọi người. Còn đứa con trai của cô ta dễ dàng trở thành người trong dòng họ.
Chồng tôi thú nhận: "Trong một lần đi công tác dưới tỉnh đã trót dại với cô ấy chứ không hề yêu đương gì. Vì đứa con nên anh chấp nhận cho mẹ con cô ấy nhận họ hàng. Hãy bỏ qua cho lỗi lầm của anh, em là người vợ độ lượng chồng tin rằng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này".
Những lời nói của chồng như nhát dao cứa vào tim tôi. Giận chồng và gia đình chồng 3 ngày nay tôi không ăn cũng chẳng muốn nói lời nào, cứ nghĩ đến bị chồng phản bội tôi chỉ muốn khóc.
Có lẽ tôi với chồng đã cạn tình, có khi nào hai từ "ly dị" sẽ giúp tôi bớt đau khổ hơn. Mọi người cho tôi lời khuyên với?