Kể lại vụ việc hi hữu này, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, có lẽ cả đời anh không bao giờ quên được câu chuyện tưởng chỉ có trong tiểu thuyết này.
Cách đây 2 năm, văn phòng luật sư Thái tiếp đón một cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Phúc. Anh chồng có nước da rám nắng, khá cao ráo, còn chị vợ thì ngoại hình thô kệch, ăn mặc luộm thuộm. Cặp vợ chồng này đến nhờ luật sư Thái tư vấn và hỗ trợ pháp lý để đòi lại con.
Qua trò chuyện, anh Thái được biết người vợ tên là Hoàng Thị Xuân (SN 1984) và chồng là Nguyễn Văn Vinh (SN 1980). Gửi đơn đến văn phòng luật sư Thái, anh Vinh trình bày, vợ chồng anh mới sinh đứa con thứ ba được hơn 1 tháng tuổi.
Một ngày, bỗng nhiên có một người đàn ông quê ở xã Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội đến nhận là cha và tự ý đón đứa bé đi. Thậm chí, anh ta đứng ra làm giấy khai sinh cho con của anh chị.
Nhận được đơn thư của anh Vinh, luật sư Thái và các đồng nghiệp liền bắt tay vào việc. Quá trình tìm hiểu sự việc và cuộc sống của vợ chồng chị Xuân, luật sư Thái đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Vợ chồng chị Xuân lấy nhau được 5 năm và có hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ. Anh Vinh là người chịu khó, cả năm quanh quẩn với mấy sào ruộng, còn chị Xuân sau khi giúp chồng mùa màng xong lại xin vào công ty may làm thời vụ.
|
Chỉ vì phút giây không kiềm chết được chị Xuân đã một mình bắt xe ra Hà Nội (Ảnh minh họa). |
Anh Vinh là người khá nóng tính, vì vậy giữa hai người thường hay xảy ra cãi vã. Mỗi lần không làm chủ được hành động là anh Vinh lại vung tay tát vợ. Mỗi lần đánh vợ xong, anh đều tỏ ra rất hối lỗi. Theo đánh giá của hàng xóm, nếu như chị Xuân khéo léo hơn trong cách ăn nói thì chẳng bao giờ anh Vinh có những hành động vũ phu ấy.
Mọi rắc rối dẫn tới câu chuyện hi hữu này bắt đầu cũng từ một trận cãi vã không đầu không cuối của cặp vợ chồng này. Lần đó chỉ vì chuyện con khóc, vợ chồng chị Xuân đã lớn tiếng với nhau. Trong lúc cự cãi, chị Xuân luôn miệng xưng hô “mày-tao” với chồng.
Thấy vợ hỗn láo, anh Vinh đã tát hai cái như trời giáng vào mặt vợ. Chị Xuân lúc này lu loa lên rằng, nếu anh dám đánh cái nữa chị sẽ bỏ nhà ra đi mãi mãi. Không ngờ, sau câu này của chị Xuân, anh “tặng” vợ thêm hai cái tát nữa.
Vì quá tức giận, ngay buổi chiều đó, chị Xuân vơ hết quần áo của mình rồi bắt xe ra Hà Nội. Tại đây, chị Xuân đã liên hệ với một người đàn ông tên là Quân ở quận Thanh Xuân. Anh Quân đã có gia đình và hai cô con gái khá xinh xắn.
Không ai biết chị Xuân quen biết người đàn ông này từ bao giờ, tuy nhiên, ngay sau khi gặp, anh Quân đã thuê cho chị Xuân một căn hộ chung cư. Người đàn ông này thường xuyên qua lại với chị Xuân.
Đặc biệt, trong thời gian cặp với anh Quân, chị Xuân còn liên tục gặp gỡ với một người đàn ông khác tạm trú ở đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh này tên Huỳnh, quê ở Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội.
Ngoài những buổi tối lên lịch với anh Quân, chị Xuân thường xuyên cặp kè với anh Huỳnh. Người đàn ông này
cũng tỏ ra khá chiều chuộng người tình. Anh ta mua tặng chị đồ trang sức, điện thoại thông minh và dẫn chị đi chơi đó đây. Được biết, thời gian này, anh Huỳnh còn phát hiện mình đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Mẹ cũng không rõ cha của con mình là ai
Thấy vợ bỏ đi cả tháng không về, anh Vinh đã liên tục gọi điện xin lỗi, giảng hòa. Khi này, chị Xuân không chút ngượng ngùng mà lớn tiếng thông báo với chồng về cái thai với người đàn ông khác. Anh Vinh mặc dù rất giận nhưng lại sợ vợ không về nữa nên đành dịu giọng. Anh Vinh hứa, dù đó là con ai thì anh vẫn yêu thương, coi nó như con đẻ của mình.
Dù chồng xuống nước năn nỉ nhưng chị Xuân vẫn ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới tạt té về quê thăm các con trong chốc lát. Đến khi lâm bồn, chị mới chịu về quê. Khi con chị Xuân được nửa tháng, anh Huỳnh tìm về nhà người tình.
Trước mặt người thân chị Xuân, người đàn ông này một mực khẳng định đứa bé mới sinh kia là con của anh ta. Vì vậy, anh ta muốn mang đứa bé về quê làm giấy khai sinh cho con. Khi cả gia đình truy hỏi thì chị Xuân thừa nhận, trong thời gian bỏ xuống Hà Nội chị đã ăn nằm với anh Huỳnh.
Sau một ngày căng thẳng nói chuyện phải trái, cuối cùng gia đình anh Vinh cũng đồng ý để anh Huỳnh đưa chị Xuân và đứa nhỏ đi. Về quê, anh này công khai loan báo với người thân, họ hàng rằng, đứa bé đó là con mình. Khỏi phải nói, bố mẹ anh Huỳnh vui mừng thế nào. Bởi anh chưa lập gia đình mà bị ung thư nên chẳng hi vọng về chuyện lấy vợ sinh con.
Nay bỗng dưng thấy con mang về một bé trai kháu khỉnh, bố mẹ anh sung sướng hơn bắt được vàng. Rồi gia đình anh Huỳnh mổ lợn, làm vài chục mâm cỗ thiết đãi bà con chòm xóm. Đoạn, anh nhanh chóng đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con trước sự đồng ý của chị Xuân.
Ở nhà anh Huỳnh được hơn một tháng, chồng chị Xuân liên tục giục vợ về quê. Nhưng gia đình anh Huỳnh một mực rằng, chị có thể đi nhưng phải để đứa bé lại. Và vì quá thương đứa nhỏ nên chị Xuân cứ nấn ná mãi. Cuối cùng, nhiều người khuyên vợ chồng chị nên tìm luật sư để giải quyết sự việc.
Không ai có thể tưởng tượng một phụ nữ không có gì nổi bật như chị Xuân lại khiến nhiều người đàn ông lụy tình đến vậy (Ảnh minh họa).
“Có lẽ mọi người sẽ rất sửng sốt nếu như nghe những gì chị Xuân kể. Khi hỏi cặn kẽ, chị Xuân đã thừa nhận, trong cùng khoảng thời gian ấy, chị không chỉ qua lại với anh Quân, anh Huỳnh mà còn quan hệ với 4 người đàn ông khác. Nghĩa là đến bản thân chị cũng không rõ, bố của đứa bé là ai”, anh Thái kể.
Khi được luật sư Thái tư vấn, vợ chồng chị Xuân đã đến công an trình báo. Nhận được tố cáo của vợ chồng này, công an đã mời anh Huỳnh lên làm việc. Tại đây, anh Huỳnh đã đưa tờ giấy khai sinh của đứa bé và nói rằng, vì được sự đồng ý của gia đình chị Xuân nên anh mới mang con đi. Để làm rõ trắng đen, cơ quan công an đã hẹn gia đình anh Vinh và anh Huỳnh một buổi làm việc.
Đến ngày hẹn, không rõ thông tin từ đâu mà không chỉ anh Huỳnh, anh Quân, vợ chồng chị Xuân mà có thêm 4 người khác lần lượt kéo đến trụ sở. Cả 4 người đàn ông này cũng lần lượt giới thiệu mình là cha của đứa bé mà chị Xuân sinh ra.
Nghe đến đây, các cán bộ công an, người nhà anh Vinh và luật sư đều không khỏi kinh ngạc. Và khi được hỏi thông tin mà những người đàn ông này nói, chị Xuân khẽ cúi đầu thừa nhận là đã ăn nằm với tất cả những người đó.
Tại buổi làm việc này, cán bộ công an đã đứng ra dàn xếp, hòa giải. Phía anh Huỳnh thì một mực cho rằng, anh đã đứng ra làm giấy khai sinh cho đứa bé vì vậy mới là cha hợp pháp của cháu.
Anh Quân thì lập luận rằng, ngay thời gian đầu khi xuống Hà Nội chị Xuân đã tìm đến anh thì chắc chắn đứa nhỏ đó là con anh. Tương tự như vậy, những người đàn ông kia cũng khăng khăng mình là cha đứa trẻ.
Thấy sự việc quá rắc rối, luật sư đã đề nghị cả 7 người đàn ông cùng đi làm xét nghiệm ADN để xác định cha đứa bé là ai. Tuy nhiên, cả 7 người đàn ông tranh con đều từ chối yêu cầu này. Thậm chí, họ còn nói rằng, cho dù đó không phải là con mình, họ vẫn muốn nhận nuôi đứa bé.
“Sau một hồi tranh cãi, tôi mới đứng lên đại diện cho vợ chồng chị Xuân. Tôi lập luận rằng, mặc dù anh Huỳnh có giấy khai sinh của đứa bé nhưng một điều không thể phủ nhận rằng, anh Vinh và chị Xuân vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, khi chị Xuân mang thai, dù đó là con của ai thì anh Vinh vẫn là cha hợp pháp của đứa bé.
Theo đó, việc mang đứa bé đi và tự ý làm giấy khai sinh, tự nhận mình là cha của anh Huỳnh là vi phạm pháp luật. Nếu anh Huỳnh không trả lại con cho vợ chồng chị Xuân thì có thể bị khởi tố vì tội bắt cóc trẻ em. Lúc này, anh Huỳnh mới tỏ ra sợ hãi và xin trả lại con cho chị Xuân”, luật sư Thái nhớ lại.
Sau buổi làm việc kết thúc được một tuần, anh Thái bỗng nhận được tin chị Xuân uống thuốc sâu tự tử. Chị được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Biết tin chị nằm viện, 7 người đàn ông đều thay nhau đến chăm sóc rất tận tình.
“Sau đó, tôi không nghe được thêm thông tin gì của vợ chồng chị Xuân nữa. Quả thực, tôi đã rất sốc, vì không ngờ một người phụ nữ - theo cá nhân tôi nhận định chẳng có điểm gì hấp dẫn mà khiến 7 người đàn ông lụy tình đến vậy”, anh Thái chia sẻ.