Tôi và anh yêu nhau khoảng 9 tháng thì quyết định kết hôn. Sở dĩ chúng tôi quyết định nhanh chóng như vậy là vì cả hai đều cảm thấy tình cảm hiện tại đã ổn định và hơn nữa là vì tuổi của cả hai cũng không còn trẻ để phiêu lưu trong tình yêu như thời thanh xuân nữa.
Thế là cả hai chúng tôi bắt tay vào lo cho đám cưới. Quả thật, chuyện cưới xin đôi khi khiến tôi bị stress nặng. Cứ nghĩ đến cảnh phải rời khỏi gia đình đã sinh ra mình, đến ở với một gia đình mới hoàn toàn, rồi phải theo quy tắc của nhà người ta mà tôi chỉ muốn dừng lại tất cả mọi chuyện. Nhưng nghĩ kĩ thì vì tình yêu nên tôi sẽ cố gắng thích nghi với những chuyện mới mẻ này. Hơn nữa, bên cạnh cảm giác chán nản, tôi cũng vô cùng háo hức và vui vẻ khi sắp được về cùng một nhà với người mình yêu.
Còn 1 ngày nữa là đến ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Hôm đó, chúng tôi đi ăn bữa tối độc thân cuối cùng với nhau và cùng bàn bạc về những ngày sắp tới. Bỗng một lúc, anh nói với tôi rằng, khi về cùng một nhà, cả tôi và anh sẽ đưa hết tiền lương cho mẹ chồng giữ, rồi chi tiêu mua bán gì thì xin lại mẹ. Có như vậy, cả hai chúng tôi mới tiết kiệm được tiền mà làm vậy mẹ chồng cũng vui vẻ nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Nghe vậy, tôi không đồng ý. Anh nói rằng, từ trước đến giờ lương của anh cũng toàn đưa hết cho mẹ. Mẹ anh cũng là người thoải mái, cần tiền hỏi mẹ là mẹ đưa lại chứ không hề khó khăn gì. Anh nói rằng, nếu tôi không đưa mẹ giữ lương, thì anh vẫn sẽ đưa mẹ vì anh tin tưởng vào mẹ mình nhất. Đã thế, anh còn nói thêm một câu "em là chúa tiêu hoang, để em cầm thì chẳng biết bao giờ mới giàu".
Tôi không hiểu câu nói đó là câu đùa hay thật. Nhưng riêng chuyện đưa tiền lương cho mẹ chồng giữ là tôi không thể chấp nhận được rồi. Thà anh ta bảo tiền lương của ai người ấy giữ, rồi chi tiêu thế nào thì cuối tháng cùng hạch toán công khai để cân bằng tài chính và thể hiện sự tôn trọng nhau thì đã đành. Còn tôi cũng chẳng ham hố gì chuyện cầm tiền của chồng rồi làm tay hòm chìa khóa.
Nghĩ một lúc thấy chán nản, rồi tự nhiên chẳng hiểu sao tôi không còn thấy yêu thương người đàn ông đối diện mình nữa. Anh ta không biết có thực sự yêu thương và tôn trọng tôi không sau khi đưa ra tuyên bố như vậy, nhưng còn tôi thì bắt đầu cảm thấy quyết định cưới anh ta là một sai lầm rồi.
Nghĩ lại thêm một lúc mới thấy anh ta đúng là kẻ tính toán, keo kiệt thật. Hẹn hò từ trước đến nay, tiền ăn uống, chơi bời tôi và anh ta đều cưa đôi, rất hiếm khi nào anh ta trả hết thay tôi. Quà cáp anh ta tặng cũng chỉ là những thứ khá rẻ tiền. Nếu đúng là anh ta đưa mẹ giữ lương và chỉ xin lại khi nào cần, thì hẳn là anh ta chỉ xin đủ cho phần anh ta mà thôi.
Tôi cũng không phải kiểu người thích ăn bám và lợi dụng tiền bạc của bạn trai, vậy nên tôi chẳng để tâm chuyện ấy bao giờ. Mà thậm chí, hẹn hò nhưng chia đôi tiền lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn là được bạn trai trả tiền cho.
Rồi tôi ngồi suy nghĩ một lúc, xem mình định làm gì tiếp theo. Lúc đứng lên tính tiền, anh ta chìa hóa đơn ra và nói với tôi rằng: "Của em hết 312 nghìn nhé.". Lúc này tôi mới thấy giật mình, nhìn lại người chồng tương lai mà không thể tin vào những gì đã nghe. Ngày mai chúng tôi đã trở về cùng một nhà nhưng anh ta vẫn không hề bỏ tiền ra trả hết bữa ăn này.
Tôi lặng lẽ rút đúng 312 nghìn ra đặt lên bàn, cùng với chiếc nhẫn cầu hôn bằng bạc thường mà anh ta mua cho tôi cách đây 1 tháng. Tôi tuyên bố hủy hôn trong sự ngỡ ngàng của anh và đứng dậy đi thẳng. Anh có chạy theo hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tôi không còn muốn nhìn thấy gương mặt đó nữa nên chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi và về nhà. Vừa ngồi trên xe nước mắt tôi tràn cả sang hai bên má. Một lát nữa, tôi sẽ phải về nhà nói chuyện với bố mẹ, rồi nhắn tin xin lỗi tất cả mọi người. Tôi chắc sẽ khiến mọi người sốc nhưng dù vậy, tôi thấy rằng không cưới anh ta là một quyết định đúng đắn vào lúc này.