Tôi năm nay 33 tuổi, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên tôi đã quyết định ly hôn với vợ. 2 năm sau đó, tôi quyết định tái hôn.
Nói về vợ cũ của tôi, chúng tôi học chung trường Đại học, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng, tôi là một người thiếu kiên nhẫn trong tất cả mọi chuyện nhưng nhờ có cô ấy nên tôi không phải hối tiếc về những điều mình làm, cô ấy chính là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời tôi. Sau khi ra trường, cả hai có công việc ổn định, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Nhưng mẹ cô ấy không đồng ý cuộc hôn nhân này, cô ấy làm mọi cách thậm chí còn dọa sẽ tự tử hoặc có thai nếu mẹ không đồng ý. Cuối cùng chúng tôi cũng được kết hôn.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất là 2 hoặc 3 năm sau khi kinh tế ổn định thì mới sinh con. Cứ thế 2 năm trôi qua, kinh tế gia đình khá ổn, chúng tôi quyết định sinh con, sau 1 tháng thoải mái, không dùng các biện pháp tránh thai thì vợ tôi vẫn chưa thấy tin tức gì. Mẹ tôi lo lắng, bà bắt đầu cằn nhằn, bắt chúng tôi đi kiểm tra, sau khi đi kiểm tra kết quả của cả hai đều bình thường, bác sĩ khuyên nên để tinh thần thoải mái thì mới có thể có em bé. Chúng tôi cũng cố gắng, đi chùa nhiều, thành tâm để có con, mẹ tôi thì cứ 3 hôm lại hỏi thăm, cuộc sống gia đình áp lực, vì vậy chúng tôi đã có những tranh cãi khá gay gắt.
Sau một năm không chuyển biến gì, mẹ tôi nghĩ là do vợ tôi không mang thai được, bà đổ hết lỗi vào vợ tôi và ra điều kiện nếu như trong nửa năm nữa mà chúng tôi không có con thì cô ấy sẽ phải ra đi.
Những lời nói của mẹ đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc, cô ấy không thể chịu thêm áp lực được nữa vì vậy cô ấy đã ly dị với tôi. Tôi không đồng ý, tôi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này, tôi nói với cô ấy rằng mặc dù không có con nhưng tôi yêu cô ấy, cuộc sống của chúng tôi vẫn tốt, nếu có thể sẽ nhận con nuôi. Nhưng cô ấy chỉ im lặng, khóc nấc lên từng cơn nhìn tôi trong tuyệt vọng, tôi biết cô đã chịu đựng mệt mỏi nhiều rồi, cô nói cô không thể chịu đựng được nữa và muốn tôi để cô ấy đi.
Chúng tôi làm thủ tục ly hôn ngay sau đó, sau khi bước ra khỏi tòa án, cô ấy mỉm cười chúc tôi hạnh phúc và tạm biệt tôi, tôi đã khóc rất nhiều trên đường về.
Sau khi ly dị, mẹ tôi vội vã mai mối cho tôi nhưng tôi đều từ chối, tôi vẫn còn yêu vợ mình rất nhiều, tôi nhớ lại quá khứ ngọt ngào, nhiều khi đang đi trên đường vẫn buột miệng gọi tên vợ cũ, tôi thực sự không thể quên được cô ấy.
Hai năm trôi qua, tôi không thể trì hoãn thêm được nữa, mẹ tôi ép tôi phải kết hôn, bà giới thiệu cho tôi một người con gái cũng như tôi, ly hôn không có con cái, cô ấy ít hơn tôi 5 tuổi, tôi từ chối nhưng không được, tôi mệt mỏi và không muốn đấu với mẹ nữa, vì vậy tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy một cách hời hợt, sau 2 tháng chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Một ngày trước khi cưới, tôi vô tình đi qua nhà vợ cũ, chúng tôi không liên lạc với nhau từ khi ly dị. Tôi quyết định vào nhà, sau khi cánh cửa mở ra, tôi không thể tin vào mắt mình, người vợ xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy năng lượng của tôi đâu rồi? Thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác, làn da khô, mắt thâm vì thức đêm nhiều. Thấy tôi cô ấy đã rất ngạc nhiên nhưng cũng mời tôi vào nhà, không khí gượng gạo bao quanh, tôi hỏi cô ấy một vài điều, đột nhiên cô ấy đổ mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt. Tôi lo lắng định đưa cô ấy đi viện nhưng cô ấy nói không cần, rồi nhờ tôi đem lọ siro cho cô ấy, uống được một lúc thì đỡ hơn.
Nhìn cô ấy tiều tụy như vậy, tim tôi thắt lại, chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, cô ấy nói rằng không thể tin tưởng vào đàn ông nữa nên đã ở vậy suốt 2 năm.
Sau khi về nhà, tôi nghĩ mình đã quá ích kỷ, đã làm tổn thương đến người phụ nữ mà mình yêu quý, tôi nhất định sẽ chăm sóc và bù đắp thiệt thòi cho cô ấy, tôi hủy hôn với cô gái mà mẹ tôi giới thiệu để tái hôn với vợ cũ, mặc cho mẹ có phải đối nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ở bên vợ mình, tôi muốn chăm sóc cho cô ấy mãi mãi, người con gái tôi yêu.
Dù rất ân hận khi đã đối xử với người mình yêu thương như vậy, nhưng giờ đây có lẽ vẫn chưa phải quá muộn để tôi sửa chữa những sai lầm của mình.