Cách đây mấy năm, sau một trận ốm nặng, tôi thoát chết nhưng tóc rụng gần hết, người gầy rộc, chỉ còn 40 kg, da xanh xạm. Tôi rất sợ mỗi khi phải dùng gương, chứng kiến gương mặt quá xấu xí của mình. Vậy nên hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa có ai ngó ngàng.
Một lần đi xe máy, tôi nhìn thấy một người mù đang dò dẫm sang đường. Khi bước từ hè xuống đường, anh ta bị hụt chân nên ngã. Tôi vội xuống xe đến đỡ, dắt ngồi lên xe để đèo anh ta.
Sau đó, tôi còn gặp anh vài lần nữa, vẫn dò dẫm đi đúng cái quãng phố ấy. Và tôi lại đèo anh như lần đầu. Vừa cất tiếng chào, anh ta đã nhận ra tôi ngay. Thế là từ đó giữa tôi và anh có sự quen biết. Anh tên Hiếu, bị mù từ năm lên 7 tuổi, hiện đang sống cùng vợ chồng đứa em gái ruột.
|
Ảnh minh họa. |
Anh mời tôi đến nhà chơi. Chúng tôi quen biết như thế phải tới nửa năm. Một lần, tôi đến anh đúng lúc vợ chồng cô em gái cùng đứa con nhỏ về quê. Trước khi tôi ra về, anh bỗng nắm lấy bàn tay tôi như không muốn rời. Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người đàn ông bộc lộ tình cảm nên rất hồi hộp. Hôm đó, anh tha thiết muốn tôi ở lại chơi lâu. Nghĩ thương anh, tôi đã ở lại, vào bếp nấu nướng rồi hai người ăn với nhau.
Và chúng tôi đã chính thức yêu nhau rồi nên vợ chồng. Tôi mua một căn hộ cấp 4 nhỏ, còn lại dồn tiền lo chữa mắt cho Hiếu. Sống với nhau, tôi càng thương anh hơn. Tôi thấy hạnh phúc, không hề có cảm giác chồng bị mù.
Có người mách, tôi quyết định đưa chồng sang Pháp chữa mắt. Sau một tháng chữa trị, có kết quả. Giây phút tháo băng mắt, anh phải từ từ mở rồi sau mấy phút mắt anh sáng lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặt anh rạng ngời, ngáo ngơ nhìn mọi thứ như đứa trẻ thơ nhìn thế giới, thấy cái gì cũng mới lạ.
Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt, rồi khóc oà. Hiếu khẽ đẩy tôi ra như là để nhìn cho rõ vợ, vì trước đó tôi cứ gục đầu vào vai anh. Nhưng thật lạ, khi đối diện, tôi bỗng thấy anh có chút sững sờ, không biểu hiện như tôi chờ đợi.
Anh nhìn tôi, cười, nhưng có phần gượng gạo. Có lẽ anh đã nhìn rõ “dung nhan” của tôi mà thất vọng hoàn toàn.
Tôi đưa Hiếu trở về Việt Nam, lòng nặng trĩu. Anh ít nói, trầm lặng, luôn tránh nhìn vào mắt tôi. Những ngày sau đó, sự gượng gạo của anh càng tăng lên rõ rệt.
Khi tôi đi siêu âm, biết tin là con trai, niềm vui lẽ ra phải được nhân đôi, nhưng vẫn không che lấp được tâm trạng nhất quán của anh từ lúc nhìn thấy tôi. Ngay cả khi cháu bé ra đời, rất may là giống cha nhiều hơn giống mẹ, anh có sung sướng nhưng vẫn không như tôi hình dung.
Song sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Một thời gian sau, tôi được biết Hiếu đã yêu một cô gái trẻ, xinh đẹp, là giáo viên mầm non. Anh thậm thụt với cô ta đã được mấy tháng, nhưng khi tôi hỏi, đã chối. Một lần nữa, tôi đau khổ tột cùng. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như mình không chạy chữa mắt cho chồng, chắc hạnh phúc sẽ đi theo suốt cuộc đời. Chỉ vì thương mà lo chữa cho chồng nên bây giờ mới ra nông nỗi. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”. Nhiều lúc tôi nghĩ tới việc chủ động xin ly hôn để anh có được hạnh phúc như ý. Tôi chỉ cần đứa con, vun vén cho nó, có lẽ sẽ thanh thản hơn là phải sống bên người chồng chán mình, lúc nào cũng tơ tưởng đến người khác và vụng trộm quan hệ.