Điều khiến một người phụ nữ thất vọng không phải vì bạn không có tiền, mà là vì cô ấy không thấy ở bạn hy vọng
Nếu bên cạnh bạn đã có một người phụ nữ qua thăng trầm, đồng cam cộng khổ cùng bạn, hãy biết quý trọng cô ấy. Bạn phải dùng cả trái tim chân thành tử tế để giữ cô ấy đến khi còn có thể. Thứ cô ấy cần từ trước đến nay chưa bao giờ là tiền, mà là hy vọng, là chân tình và thời gian của bạn.
Nhưng nếu bạn không thể cho cô ấy thời gian thì hy vọng trong cô ấy cũng sẽ dần vơi cạn. Khi một người phụ nữ đợi chờ và cô độc quá lâu, họ sẽ quen với sự thất vọng. Đến một lúc khi đủ thất vọng để quên đi sự hiện diện của bạn, cô ấy sẽ không còn cần bạn nữa.
|
Nếu bạn không thể cho cô ấy thời gian thì hy vọng trong cô ấy cũng sẽ dần vơi cạn - Ảnh minh họa: Internet |
Phụ nữ vốn mỏng manh, yếu đuối và không sinh ra đã mạnh mẽ và độc lập như đàn ông. Nhưng một khi bạn để cô ấy cô đơn quá lâu, yếu đuối hay mỏng manh đến nhường nào cũng có lúc trở nên can trường và mạnh mẽ. Phụ nữ chỉ trở nên kiên cường khi họ buộc phải tự chữa lành những vết thương của chính mình. Khi không còn đủ hy vọng và tin tưởng vào một người đàn ông, phụ nữ sẽ chọn cách một mình chiến đấu.
Phụ nữ nhẹ nhàng như nước, cũng mạnh mẽ như những ngọn sóng lớn là vì vậy…
Nếu bạn yêu một người phụ nữ thật lòng, cớ sao lại không có thời gian cho cô ấy? Dù bạn có kiếm được nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể dùng tiền để mua được những bất an, cô quạnh của cô ấy. Một người phụ nữ thất vọng không phải vì thiếu tiền, mà là thiếu cảm giác an toàn từ bạn. Cô ấy có thể đã từng vì bạn thiếu thốn bạc tiền, từng chọn bạn khi chưa có gì, vì chỉ muốn ở lại để có hy vọng và yêu thương từ bạn.
Có lúc bạn sẽ thấy chán nản vì những lời thở than không dứt, những giọt nước mắt không ngớt của cô ấy. Bạn không hiểu bạn đã làm sai điều gì, bạn càng không muốn biết vì sao cô ấy lại đòi hỏi ở bạn nhiều như thế. Nhưng bạn lại không hay, cô ấy còn khóc còn trách bạn là vẫn còn yêu thương bạn.
Để đến một ngày, người phụ nữ của bạn im lặng chẳng nói gì. Bạn không còn thấy phiền vì những lần cãi vã, những giọt nước mắt của cô ấy. Bạn nên biết, chẳng phải cô ấy biết điều và hiểu chuyện hơn đâu, mà là tình yêu của cả hai thật sự đã đến một hồi kết.
Trong thế giới của hai người yêu nhau không sợ gì ngoài hai chữ “vô tâm”
Phụ nữ cần cảm giác an toàn trong tình yêu và hôn nhân. Và sự vô tâm từ đàn ông là thứ khiến phụ nữ thấy bất an nhất.
Với người phụ nữ yêu bạn, thiếu thốn bạc tiền, vất vả mưu sinh, hy sinh cố gắng vẫn dễ dàng hơn là chịu sự vô tâm từ bạn. Phụ nữ không sợ thiếu tiền, không sợ cơ cực khi chọn một người đàn ông. Điều họ sợ nhất chính là khi đàn ông vô tâm tới mức họ không còn có hy vọng vào hạnh phúc của chính mình. Và một người phụ nữ tuyệt vọng sẽ không thể ở lại quá lâu trong một cuộc hôn nhân.
Đừng thấy khó chịu khi người phụ nữ của bạn muốn bạn quan tâm nhiều hơn, để ý đến cô ấy nhiều hơn. Cô ấy chỉ là muốn bạn nhớ đến ngày kỷ niệm của cả hai, ngày sinh của cô ấy, hay ngày chào đời của con, liệu có quá khó không? Cô ấy chỉ muốn bạn đặt điện thoại xuống để nhìn ngắm, nói chuyện hay đỡ đần cô ấy chuyện trong nhà, liệu có là quá đáng? Cô ấy muốn bạn có thể giữ khoảng cách với những người phụ nữ lạ, liệu có đòi hỏi không? Không, sự bất an của những người vợ luôn có thật và bạn đừng xem thường điều đó.
Vì nếu bạn cứ thờ ơ, cứ xem thường cảm xúc của vợ mình thì sẽ có ngày phải rối rít chạy đi tìm cô ấy khắp nơi. Chỉ là, có thể lúc ấy hy vọng trong cô ấy thật sự đã không còn. Người ta có thể tìm một lò sưởi khi lạnh, cố nấu một bữa cơm tạm bợ khi đói, nhưng làm gì có thể nhóm lửa nơi trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh?
Sự vô tâm, thờ ơ của đàn ông có thể tạo ra một trái tim nguội lạnh nơi phụ nữ. Người ta sống bên nhau với trái tim yêu thương nhau, chứ không phải để thương tổn nhau. Và với người phụ nữ đã chọn ở lại vì tin tưởng và yêu thương bạn, hãy đối đãi tử tế với cô ấy. Hãy trò chuyện, dành thời gian và chăm sóc cô ấy. Hãy để cô ấy yên lòng rằng bạn vẫn yêu cô ấy dù là bao tháng năm nữa. Hãy cho người phụ nữ của bạn hy vọng và niềm tin. Chỉ có như thế, bạn mới có thể giữ được cô ấy cả đời…