Em đang học Đại học năm thứ 2. Với mục tiêu tìm được cho mình công việc tốt hơn, em đã tìm đến một Trung tâm tiếng Anh để học thêm. Lớp buổi tối bọn em có hơn chục người, do đó, thày trò rất thân thiết với nhau. Ngoài giờ học, chúng em thường đi ăn tối, đi chơi picnic, vừa đi vừa luyện tiếng Anh với nhau, vừa vui, vừa học tốt hơn.
Các buổi tụ tập cũng đều có sự tham gia của thày giáo dạy tiếng Anh. Thày Thành hơn em 15 tuổi, nhưng luôn chú trọng ăn mặc, thậm chí thường xuyên mặc áo trắng khiến thày trẻ hơn nhiều so với tuổi. Lúc đầu, thày cũng giới thiệu mình đã lập gia đình, có hai con gái. Tuy nhiên, thày còn chua thêm câu tiếng Anh đại ý: "Tuy đã cưới nhưng tình trạng vẫn như độc thân".
|
Thày giáo rất quan tâm, chăm sóc em. Ảnh minh họa |
Lúc đó, em chỉ cười cười không để ý nhưng sau nhiều lần đi chơi, đi ăn ngồi cạnh, thày tâm sự vợ chồng đã ly thân nên thày luôn cô độc. Bọn em biết vậy nên cũng hay kéo thày đi chơi nhiều hơn. Thày Thành đặc biệt quan tâm đến em, thường xuyên luyện tiếng cho em. Tối về còn điện thoại nhắn tin hội thoại bằng tiếng Anh.
Giữa thày và em có rất nhiều sở thích chung, nói chuyện với nhau cũng hợp, nhiều khi nói cả đêm không chán. Thú thật không phải không có lúc em xao nhãng vì nụ cười dịu dàng của thày. Tuy nhiên, em còn đủ tỉnh táo để biết mình không thể có tình cảm sâu nặng hơn vì gia cảnh của thày còn phức tạp.
Thày Thành cũng luôn nói chỉ muốn có một tình bạn chân thành, tri kỷ với em. Nhưng gần đây em bị ốm, vì thế, thày Thành thường xuyên qua lại mua thuốc, mua cháo cho em. Vì em ở trọ không có máy giặt, thày còn không nề hà giặt đồ bẩn cho em khiến em vừa xấu hổ, vừa cảm động.
Sau lần bị ốm đó, giữa chúng em đã có "điều gì đó" khang khác. Nhưng em vẫn cố gắng không dám chọc thủng bức tường giấy mỏng manh đó.
Tuần trước, Hà Nội có nhiều cơn mưa xối xả. Trong một lần tan lớp, thày đưa em về thì gặp mưa giữa đường. Hai đứa ướt lướt sướt. Em dự định về nhà thật nhanh thì bỗng dưng thày Thành bỗng run rẩy, em hỏi thì thày bảo có lẽ thày bị cảm, lên cơn sốt rét. Thày nói, nếu không sưởi ấm ngay thì mai thày sẽ đổ bệnh nặng. Thày là người không chịu được cảm lạnh.
Vì thế, thày rủ vào nhà nghỉ ven đường và bảo em vào đó cùng thày. Em sửng sốt lắc đầu, thì thày nói rất thản nhiên: "Chỉ vào đó hong quần áo. Em phải vào đó vì nhỡ thày làm sao". Lúc đó thày càng run mạnh hơn khiến em mủi lòng nên vào theo.
Chúng em lên phòng, em chỉ đứng ngoài mép cửa còn thày vào nhà vệ sinh thay quần áo. Em còn đang e ngại chưa biết làm sao thì bỗng nhiên thày lao từ nhà vệ sinh ra, trên người chỉ quấn cái khăn, ôm ghì lấy em và hổn hển: "Thày lạnh quá, em sưởi ấm cho thày".
Ối mẹ ơi, em cổ gắng đẩy thày giáo ra, vùng chạy khỏi nhà nghỉ. Sau đó thày Thành có gọi điện, nhắn tin cho em nhiều lần mà em không nghe, không nhắn lại.
Em hú hồn hú vía, nếu lúc đó em không chột dạ mà đứng ở gần cửa, chỉ khép hờ cửa không đóng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ mong các bạn gái khác tỉnh táo hơn nữa, đừng bao giờ theo người không thân thiết vào nhà nghỉ với bất cứ lý do gì, nhất là lý do "vào nhà nghỉ chữa sốt rét" như em.