Tôi từng có một tình yêu kéo dài 4 năm với tình đầu. Suốt thời gian đó, tôi và Hưng đã cùng nhau trải qua nhiều rất nhiều trắc trở nên cứ nghĩ sau này chắc chắn sẽ làm đám cưới.
Thế nhưng sau cùng chính tôi là người đã rời bỏ Hưng vì sau 2 năm ra trường mà anh vẫn chẳng có gì trong tay.
Khi ấy Hưng đi làm vất vả mà lương tháng có chục triệu, trong số đó anh phải trích một nửa gửi cho mẹ anh chạy thận, còn lại thì trả tiền thuê nhà với ăn uống nữa là hết. Trong khi đám bạn thân tôi đứa nào cũng có bạn trai khá giả thì tôi vẫn ngồi sau chiếc xe máy cũ của anh.
Tôi nhiều lần giục Hưng đổi việc để có một tương lai tốt hơn nhưng anh không chịu. Tôi đợi chờ một đám cưới trong mơ nhưng với tình trạng đấy thì chúng tôi cưới nhau về sẽ chẳng đủ ăn, rồi con cái nheo nhóc nữa...
Hoang mang về tương lai nên khi mẹ Hưng giục cưới thì tôi cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn.
Ngỡ lấy được người chồng giàu có lại đẹp trai nhưng đêm tân hôn tôi khóc không thành tiếng
|
Ảnh minh họa |
Giọt nước tràn ly khi lần ấy tôi bị tai nạn phải nhập viện nhưng Hưng không lo nổi chục triệu để tạm ứng điều trị. Tôi quá thất vọng nên quyết định chia tay. Phải mất nửa năm tôi mới thực sự quên được mối tình ấy.
Sau đó, tôi sống hào phóng hơn với bản thân, quan tâm chăm sóc sắc đẹp và mua sắm những bộ đồ thời trang đắt tiền. Tôi thay đổi bản thân để tìm một bạn trai có điều kiện.
Thế rồi tôi quen Kiên - trưởng phòng kinh doanh trong một công ty bất động sản. Tôi nghe nói bố mẹ Kiên kinh doanh chuỗi khách sạn trên phố nên nhà chẳng thiếu gì tiền.
Tôi liên tục "thả thính" rồi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Kiên. Anh bắt đầu đưa tôi tới những nơi sang trọng, mua tặng tôi những món quà giá trị... khiến tôi càng mơ tưởng tới ngày trở thành con dâu nhà giàu có.
Nhiều lần đi chơi khuya tôi có ý rủ Kiên vào khách sạn, định “đánh úp” có bầu để nhanh làm đám cưới nhưng anh lại từ chối khéo léo rằng muốn giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Nghe được câu này của người yêu tôi càng cảm mến anh hơn và tin rằng anh nhất định sẽ là một người chồng tốt.
Cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện khi 6 tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Bạn bè, người thân ai cũng bất ngờ vì tôi yêu nhanh, cưới vội. Ngay cả bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi tình yêu sâu đậm của tôi với Hưng không thể thay đổi nhanh đến thế.
Ngày tân hôn, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho một đêm không thể nào quên. Thế nhưng khi Kiên bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy tôi trong bộ váy ngủ gợi cảm, ánh mắt anh lại rất lạnh lùng, thậm chí còn có phần chán ghét. Tôi hoang mang hoảng hốt cho tới khi Kiên ghé tai tôi thì thầm một câu khiến tôi xanh mét mặt.
Anh nói rằng mình là người đồng tính nên cần một cuộc hôn nhân cho vừa lòng bố mẹ. Anh bảo anh thừa biết tôi tiếp cận và cưới anh cũng vì gia thế của nhà anh, nếu tôi chấp nhận thì anh sẽ đối xử với tôi tử tế...
Tôi bẽ bàng và chua xót đến cùng cực. Tôi đã làm gì sai? Tôi từng yêu chân thành nhưng bạn trai quá nghèo hèn lẽ nào là lỗi của tôi? Tôi mong muốn có một tấm chồng giàu có, có chỗ dựa dẫm thì có gì là quá đáng?