Tôi quen Thắng trong buổi đi dự sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, anh chủ động ra bắt chuyện với tôi.
Về sau càng trò chuyện nhiều, tôi càng thấy anh là người có học thức, tài giỏi về nhiều mặt. Chính vì thế sau buổi tiệc ấy, tôi đã cho anh số điện thoại của mình để tiện liên lạc.
Quen biết nhau được khoảng 2 tuần thì anh tỏ tình. Thắng nói, ngay từ khi gặp tôi, anh đã thấy thích tôi. Trong khi đó tôi cũng quý mến anh nên gật đầu làm bạn gái.
Trong 4 tháng yêu đương, chúng tôi chỉ dành cho nhau thời gian cuối tuần vì các ngày trong tuần cả 2 đều bận đi làm.
Mỗi lần hẹn hò anh sẽ đến đón tôi đi ăn, đi xem phim rồi lượn khắp phố phường... Tuyệt nhiên Thắng chưa bao giờ đả động đến "chuyện ấy". Điều này khiến tôi yên tâm hơn khi yêu anh bởi tôi nghĩ Thắng là người đàn ông đàng hoàng.
Thắng mau chóng đưa tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin vì anh đã 35 tuổi rồi.
Từ sau hôm tôi về chơi là mẹ của Thắng cũng liên tục giục cưới, thậm chí bác ấy còn đi xem ngày luôn để đón tôi về làm dâu bên đó.
Như một mũi tên trên cung, chúng tôi tiến tới đám cưới dù bạn bè cứ bảo tôi liều vì yêu nhanh cưới vội quá. Tôi lúc đó lại thấy đã hiểu Thắng nên chẳng có gì là hấp tấp trong chuyện này.
Tuy nhiên, ngay đêm tân hôn, tôi đã thất vọng và vô cùng hối hận. Đêm đó là lần đầu tiên của tôi với chồng nhưng "cái ngàn vàng" tôi lại đã trót trao cho tình đầu từ 3 năm trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là rào cản khiến tôi không xứng được yêu thương...
Hôm đó, sau khi dọn dẹp xong các thứ trong buổi hôn lễ, tôi uể oải bước về phòng thì Thắng đã nằm trên giường đợi sẵn. Thấy tôi bước vào, anh chủ động ra đón và bế lên giường. Dù hơi mệt nhưng tôi vẫn chiều anh...
Khi chúng tôi đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì tôi bất chợt quơ phải một chiếc khăn đã để sẵn trên giường. Tôi ngơ ngác hỏi anh đây là thứ gì thì Thắng thản nhiên nói: "Cái này mà em còn hỏi anh à? Mẹ muốn xem em còn trong trắng khi bước vào nhà anh không? Anh cũng thấy điều đó là bình thường nên đã đồng ý với mẹ...".
Sau đó là cuộc hội thoại ngượng ngùng của tôi với chồng:
"- Nhưng em...
- Nhưng em làm sao? Đừng nói là trước tôi đã có thằng đàn ông "động chạm" đến em nhé? Tôi giữ gìn cho em thế cơ mà?
- Em... em... Đó là chuyện trong quá khứ và trước khi quen anh mà?
- Thế thì không được rồi. Em mặc áo vào đi. Tôi không lấy người không còn trong trắng. Nhìn em hiền lành, có học thức thế nên tôi mới quyết định yêu em. Ai ngờ em cũng giống bọn dễ dãi kia cả".
Nói xong,Thắng kéo tay đẩy mạnh tôi ngã dúi dụi xuống dưới đất. Tôi ê chề vì không nghĩ thời buổi này vẫn có con người cổ hủ đến vậy.
Khi tôi còn đang khóc thút thít vì quá tủi nhục thì mẹ Thắng đứng ngoài cứ thế gõ của cộc cộc: "Thế nào rồi hả Thắng? Sao A. khóc thế? Con đã thử em nó chưa?".
Tôi kinh hãi trước gia đình chồng. Thế rồi bằng một sức mạnh nào đó đã thúc giục, tôi vùng dậy mở cửa và chạy khỏi nhà anh. Tôi nghĩ mình phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt bởi có ở lại thì với sự cổ hủ và gia trưởng của nhà Thắng, tôi cũng không sống được.