Cuộc sống hôn nhân của tôi êm đềm trôi qua. Thế nhưng dạo gần đây vợ tôi rất bận. Cô ấy thường xuyên phải làm thêm giờ đến tận khuya mới về. Ban đầu, tôi còn tự trách bản thân không mang lại cuộc sống vật chất đầy đủ cho người thân, để vợ phải bươn chải kiếm sống.
Càng ngày, lịch trình làm việc của vợ càng khiến tôi hoài nghi. Nếu như trước kia vợ chỉ về muộn thì giờ đây những đêm vợ vắng nhà ngày càng nhiều lên. Cảm giác hụt hẫng nhưng chưa một lần tôi truy vấn hay trách móc. Tôi tin rằng vợ chồng phải có niềm tin vào đối phương.
|
Đánh ghen tại trận, tôi không ngờ gây ra hậu quả khiến bản thân hối hận. |
Luôn trấn an bản thân là vậy, tuy nhiên khi người bạn bóng gió nhắc nhở tôi nên quản vợ cho chặt thì bao hoài nghi tôi nén chặt trong lòng được dịp trỗi dậy.
Hôm ấy, cả nhà đang ăn cơm tối thì sếp gọi điện nhắn vợ ra ngoài. Tôi nghi ngờ nên lặng lẽ bám theo. Nhìn thấy vợ cùng trai lạ bước vào khách sạn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi quyết phen này sẽ đánh ghen tại giường, cho bọn họ bài học nhớ đời.
Nghĩ là làm, tôi giả là khách thuê phòng để bám sát căn phòng đôi nam nữ tính làm chuyện uyên ương. Ghé sát vào cửa, tim tôi đập mạnh khi nghe tiếng cười nói của vợ và tiếng ho của người đàn ông không ngừng vang lên bên trong. Tôi lấy hết sức bình tĩnh gõ cửa. Thấy vợ vừa mở, tôi lao nhanh vào trong. Người đàn ông to béo ngồi trên giường, mắt bình tĩnh nhìn vào điện thoại như khinh rẻ, tôi tát cú trời giáng vào mặt ả đàn bà hư hỏng. Về phần vợ, cô ấy không kháng cự, chỉ cố thuyết phục tôi bình tĩnh. Giận tím người, tôi xả hết những đau đớn lên người cô ta.
Bỗng dưng, một người phụ nữ lao ra khỏi phòng tắm la hét thất thanh. Tôi choáng váng khi vợ liên miệng xin lỗi: “Ông Triệu, bà Triệu, xin lỗi đã làm mọi người kinh hãi”.
Tôi đứng hình trong khi vợ nước mắt chảy dài, hét lên: “Sao anh điên rồ vậy! Đây là vợ chồng sếp tôi. Tôi đang báo cáo với họ”.
Tôi ngồi bệt xuống đất, vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người. Đúng lúc người phục vụ khách sạn lên yêu cầu tôi ra khỏi căn phòng. Nhìn vợ xấu hổ khóc nức nở, tôi vô cùng ân hận. Chính sự hoài nghi đã khiến tôi tự chuốc nhục. Trở về nhà, tôi gọi điện, nhắn tin xin lỗi thế nào vợ cũng không hồi âm. Cô ấy đã quá mệt mỏi với gánh nặng kinh tế, giờ lại biết chồng luôn hoài nghi, theo dõi, làm sao cô ấy chịu được đả kích này. Trong căn phòng lạnh lẽo, giờ tôi cũng không biết đối mặt chuyện này ra làm sao.