Tôi là nhân viên của một công ty nước ngoài, thu nhập không dưới 20 triệu/tháng. Công việc đang có nhiều cơ hội và triển vọng thăng tiến.
|
Cuộc sống của tôi hiện tại không có gì đáng phàn nàn ngoài anh người yêu.
|
Anh là một người đàn ông có ngoại hình khá, hết lòng yêu thương, chăm sóc tôi. Tuy nhiên công việc của anh không ổn định. Anh đang làm thuê cho một xưởng gia công, những ngày ít việc, anh tranh thủ chạy xe ôm công nghệ, kiếm đồng ra đồng vào.
So với tôi - cô gái tốt nghiệp đại học, có ngoại hình khá, mức thu nhập ổn định, anh có phần lép vé hơn. Mặc dù vậy, tôi không thể chia tay anh, giữa chúng tôi có mối ân tình khó trả.
Tôi và anh là người cùng quê. Chúng tôi cùng lên Hà Nội học tập. Trong khi anh chỉ đỗ một trường cao đẳng thì tôi vào được một trường đại học lớn.
Thời gian đó, xa gia đình, cuộc sống khó khăn nên tôi rất cô đơn và nhận lời yêu anh khi anh ngỏ lời.
Yêu tôi, anh chăm lo cho tôi hết lòng. Anh tranh thủ làm thêm để có tiền cho tôi học. Đặc biệt, khi tôi học năm thứ 2 đại học thì bố tôi mất, gia đình tôi không còn chỗ dựa, anh quyết định nghỉ học đi làm sớm để lo cho tôi.
Không chỉ vậy, anh còn vay mượn để đóng tiền cho tôi học các khóa tiếng Anh để sau này ra trường thuận lợi hơn trong công việc.
Chúng tôi chuyển về sống cùng nhau để tiết kiệm chi phí. Hằng ngày, anh đi làm thuê, tối về lại cùng tôi đi chợ, nấu ăn. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất vất vả, nghèo nhưng đầy hạnh phúc và hi vọng về tương lai.
Tôi nghĩ rằng, sau này về làm vợ anh, nhất định sẽ chăm sóc, bù đắp cho những vất vả, hi sinh anh đã dành cho mình.
Sau khi ra trường, với tấm bằng tốt và vốn tiếng Anh khá, tôi nhanh chóng xin được công việc ưng ý.
Chuẩn bị cho tôi đi làm, anh lại ứng tiền lương đi mua quần áo, túi xách… cho tôi. Tháng lương đầu tiên, tôi dành tiền để mua vé đi du lịch cho cả hai. Thực sự những ngày đó, tôi rất hạnh phúc.
Tuy nhiên sau khi đi làm một thời gian, ở môi trường mới, tôi gặp nhiều người đàn ông thành đạt, lịch lãm và giàu có khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Họ đều là những người trẻ như anh nhưng tầm tư duy và năng lực khác hẳn anh.
Điều quan trọng là tình cảm tôi dành cho anh cũng nhạt dần. Tôi đi làm ở môi trường văn minh, tiến bộ nên quan điểm sống cũng dần khác biệt anh. Mỗi lần chúng tôi trò chuyện không còn tìm được tiếng nói chung như trước.
Tôi bắt đầu tự ti về người yêu của mình. Tôi nói với mọi người là mình chưa có người yêu và tất nhiên cũng không để lộ chuyện mình sống thử với anh bao năm nay.
Bởi vậy, đi làm được 2 năm, tôi được nhiều đồng nghiệp theo đuổi, tán tỉnh. Trong đó có một người khiến tôi chú ý hơn cả. Anh hơn người yêu hiện tại của tôi về mọi mặt khi có nhà, xe ở Hà Nội lại từng đi du học nước ngoài về.
Tuy nhiên nghĩ đến bạn trai bao năm hi sinh, chăm lo cho mình, tôi không dám đi xa hơn với người mới. Nhưng để tiến tới lâu dài với người cũ tôi cũng rất băn khoăn. Không chỉ anh không có tương lai mà giữa chúng tôi tình cảm cũng đã phai nhạt, liệu tôi có thể hạnh phúc?
Trong khi đó, anh lại rất hi vọng vào mối quan hệ này. Tuần trước, anh nói chúng tôi đã ổn định mọi thứ thì nên về ra mắt gia đình để tính chuyện lâu dài.
Tôi nghe anh nói mà hoảng hốt, xin độc giả cho tôi lời khuyên.