Căn bệnh lạ quái ác
Cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh (SN 1992, trú tại xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An) là con út trong gia đình nghèo có 4 chị em. Kinh tế gia đình Thanh cũng chỉ trông chờ vào làm nông nghiệp nên dù Thanh mắc bệnh lạ nhưng chỉ được phát hiện khi bệnh đã nặng, biến chứng và khó có thể chữa trị.
Căn bệnh lạ ấy khiến cho những phần da thịt nơi bị bệnh cứ nổi mụn đỏ, rồi sưng phồng bung ra thành từ khối trông như những bông hoa súp lơ khổng lồ màu hồng. Chân trái của Thanh giờ không thể đi lại được nên mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ.
|
Nguyễn Thị Thanh hàng ngày đang bị căn bệnh lạ hành hạ. |
Những ngày trời nóng thì không sao nhưng hễ trở trời hay thời tiết chuyển giá rét, phần chân “nở hoa” này lại sưng và đau nhức. Và hầu như hàng đêm, Thanh phải thức trắng bởi cơn đau hành hạ đến không thể ngủ được.
Nói về căn bệnh mà mình mắc phải, Thanh chia sẻ, thời gian đầu thì ở đầu các ngón tay xuất hiện những nốt lạ màu đỏ. Sau đó cơ thể ngày một gầy ốm hơn, trên da hay nổi mụn cóc và không khỏe mạnh nên gia đình mới nghĩ đến việc đưa đi khám.
Nhưng không may, đúng lúc này thì bố của Thanh đột ngột qua đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi 4 chị em ăn học đặt hết lên đôi vai của mẹ nên việc khám bệnh của Thanh đành phải gác lại. Cũng vì biểu hiện của căn bệnh này lúc đó chưa nghiêm trọng, Thanh hàng ngày vẫn có thể đến lớp nên mẹ của Thanh cũng chủ quan.
Mãi đến khi Thanh vào học lớp 11, lúc này điều kiện kinh tế của gia đình đỡ khó khăn hơn Thanh mới được gia đình đưa đi khám. Tuy nhiên, đến lúc này, bệnh tình Thanh đã nặng và bắt đầu biến chứng rất khó để chữa trị.
Bà Nguyễn Thị Thư (mẹ của Thanh), gạt nước mắt tâm sự: “Tôi đã đưa con đi khám ở tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, từ bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ, bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện K và bệnh viện Da Liễu (Hà Nội).
Các bác sỹ kết luận Thanh bị u nhú lan rộng cẳng chân, dẫn đến việc chân nổi thành khối u trong như bông hoa súp lơ, mà tên khoa học gọi là Human Papilloma Virus - HPV. Hiện tại căn bệnh đã biến chứng rất nặng và lây lan vào máu nên phạm vi phát bệnh càng lan rộng. Đến nay thì ăn xuống bàn chân không thể đi lại được nữa…”.
Trên chiếc giường xếp cũ kỹ, khuôn mặt của Thanh thấy rõ những mệt mỏi sau chừng ấy thời gian bị căn bệnh quái ác hành hạ. Hiện tại em cũng không thể đi lại nên mọi sinh hoạt của thường ngày đều phải nhờ cậy mẹ, kể cả việc vệ sinh cá nhân.
|
Không thể đi lại được nên hầu hết sinh hoạt cá nhân của Thanh đều phải nhờ mẹ giúp đỡ.
|
Muốn hiến tạng để không lãng phí cuộc đời
Biết tình trạng bệnh của bản thân nên Thanh dù mới chỉ 25 tuổi nhưng đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ và không muốn rằng cái chết của mình là vô ích, nên Thanh đã quyết định sẽ hiến tặng một phần thân thể mình cho y học để một ai đó được may mắn được sống tiếp.
“Những ngày nằm ở bệnh viện, được gặp gỡ, trò chuyện cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần người hiến tạng để tiếp tục sự sống. Trong khi đó, nguồn tạng hiến cho y học phục vụ các ca phẫu thuật rất ít nên em mới quyết định sẽ cho đi một phần cơ thể của mình để một ai đó được tiếp tục sống. Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định như vậy”, Thanh tâm sự.
Điều mà Thanh băn khoăn đó là việc hiến tạng cần phải có sự đồng ý của gia đình hoặc người thân để đảm bảo quá trình hiến không gặp phải bất kỳ cản trở gì, nhưng đến thời điểm này, cô vẫn chưa nói với mẹ mình về ý định này. Thanh muốn dần dần nói chuyện và giải thích cho mẹ hiểu, đến khi mẹ hoàn toàn chấp nhận thì sẽ làm các thủ tục để hiến tạng.
Dù Thanh đang sống trong những ngày tháng bị căn bệnh lạ hành hạ, nhưng vì mẹ, Thanh vẫn đang cố gắng sống lạc quan. Mong muốn lớn nhất của Thanh đó là sẽ thuyết phục được gia đình đồng ý cho Thanh hiến tạng để mang lại sự sống cho những người khác và sự ra đi của Thanh không lãng phí.