Tới giờ tôi mới thấm thía lời bố mẹ khuyên răn ngày xưa. Lúc đó, chúng tôi chỉ “biết yêu thôi chẳng biết gì”. Hai đứa nhà xa nhau cả mấy nghìn cây số, bố mẹ đôi bên đều nghèo. Gặp nhau ở thành phố, đem lòng yêu nhau rồi nhất quyết cưới cho kì được.
Ngày đó mẹ tôi đã ra sức ngăn cản, khuyên tôi không nên lấy chồng xa, đã vậy lại còn nghèo, nhưng tôi không nghe, cứ nằng nặc làm theo ý mình.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm rồi. Chúng tôi cũng có với nhau một đứa con gái hơn 4 tuổi. Chúng tôi ở trọ thành phố, chật vật kiếm từng đồng lo cho cuộc sống.
Gia đình hai bên xa nhau, đi làm để dành được một ít cũng chẳng đủ cho những lần về thăm nhà, thăm quê tốn kém tiền tàu xe, quà bánh.
|
Ảnh minh họa. |
Đã vậy gia đình chồng tôi cũng nghèo, anh phải có trách nghiệm cáng đáng cùng với bố mẹ. Bởi vậy, cưới nhau 6 năm mà chúng tôi vẫn tay trắng, nhiều lần con ốm còn phải đi vay từ vài trăm bạc.
Chúng tôi đã từng yêu nhau mãnh liệt lắm. Vì yêu nhiều nên chúng tôi mới quyết vượt mọi rào cản để đến bên nhau như thế. Nhưng 6 năm qua sống trong cảnh nghèo túng, khốn khó và mệt mỏi, tôi không còn cảm thấy tình yêu đó nữa.
Rồi… tôi phát hiện chồng mình có bồ. Đau đớn, hận, căm thù… đều có đủ cả những cảm xúc đó. Thử hỏi làm sao mà không hận cho được khi mà tôi vì lấy anh ta mà khổ sở thế này, vậy mà anh ta vẫn còn phản bội tôi.
Nhưng rồi, trong cuộc nói chuyện hôm đó giữa hai vợ chồng, tôi tự hỏi phải chăng ly hôn lúc này là sự giải thoát?
Anh khóc khi tôi tra khảo chuyện ngoại tình. Anh thừa nhận! Anh còn nói thực ra cũng chẳng yêu đương gì người phụ nữ đó cả, cũng chỉ có chút quý mến.
Nhưng cô ta thì thật lòng, không chỉ muốn cặp kè mà còn muốn cưới. Cô ta giàu có nhưng ít nhất cũng đủ để khiến cuộc đời anh sang một trang mới.
Suy nghĩ rất lâu rồi anh nói: “Hay mình ly hôn đi, anh tái hôn, nhất định sẽ lo cho mẹ con em. Mà biết đâu, bỏ nhau, em lại tìm được người khác tốt hơn anh. Chứ cứ sống thế này khổ quá, chẳng có tương lai gì”.
Tôi buồn nhiều lắm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ thời buổi này rồi mà còn phải bỏ nhau vì nghèo. Nhưng nhìn ra thiên hạ, bạn bè tôi họ đã khá lắm rồi, vậy mà chúng tôi vẫn còn phải sống cảnh lo từ vài trăm nghìn một.
Nghĩ đến lời đề nghị của chồng, tôi thấy đó cũng là một giải pháp.
Tôi đã định đặt bút kí lên tờ đơn ly hôn, nhưng rồi bao người lại gàn tôi. Mọi người nói tôi lấy gì đảm bảo sau khi ly hôn, anh sống hạnh phúc bên người vợ mới lại nghĩ đến mẹ con tôi.
Bây giờ làm chồng, làm cha chính thức mà còn chưa lo được, sau này anh có con khác, vợ khác, nghĩ gì đến mẹ con tôi nữa. Như thế, chẳng phải tôi ly hôn là tự nhiên chuốc thêm khổ vào người.
Anh bỏ vợ dễ lấy vợ khác, còn tôi bỏ chồng, lại mang theo một đứa con gái thì ai chấp nhận.
Tôi phải làm sao đây? Cứ sống bên nhau thế này không biết bao giờ mới thoát khổ, mà nếu ly hôn thì tôi là người chịu nhiều thiệt thòi hơn, chẳng có gì đảm bảo cho tương lai của tôi và con cả. Làm thế nào cho đúng, để giải thoát chúng tôi khỏi nỗi khổ này đây?