Sáng hôm ấy, Hoài vừa bật điện thoại thì nhận được tin nhắn đầu tiên. Giật mình cái thót, vì đó là tin nhắn của Đan, chồng cũ của Hoài. Cô lập tức lướt nhanh dòng tin: “Em yêu, ngày mai anh mời em ăn tối ở nhà hàng T. nhé. Kỷ niệm ba năm chúng ta ly hôn!”. Hoài thở hắt ra. Đan đùa đấy à!
Cô nhắn tin cho chồng cũ đúng câu đấy: “Anh đùa đấy à!” Nhưng câu trả lời khẳng khái của Đan đã khiến Hoài tò mò, tin tưởng, và quyết định nhận lời đi ăn tối với chồng cũ. Tuy nhiên, cô vẫn hơi nghi ngại lý do “Kỷ niệm ba năm chúng ta ly hôn!”. Hoài vẫn ngại, đúng ra là tự ti với cái “án ly hôn” dán trên trán mình.
Hai năm đầu tiên, cô vô cùng sợ hãi mỗi khi có người quen hỏi cô về chồng cũ, về hôn nhân, thậm chí là về con nhỏ với chồng cũ. Ly hôn, trong mắt Hoài và hầu hết mọi người trong xã hội, là một sự thất bại.
|
Ảnh minh họa. |
Hoài và Đan cưới nhau vì yêu chứ không ai ép buộc. Họ từng có tình cảm mặn nồng, say đắm suốt thời sinh viên, ra trường được hơn hai năm thì tổ chức lễ cưới. Như vậy, họ đã có 6 năm tìm hiểu nhau rất kỹ. Điều kiện kinh tế gia đình nội ngoại cân bằng. Cả hai đều có nghề nghiệp vững vàng, sau hai năm chung sống thì họ sinh con. Vậy mà chưa vượt qua được năm năm chung sống, họ ly dị
Kể từ khi sinh bé Na, Hoài thay tính đổi nết, Đan thì không thông cảm cho hội chứng trầm cảm sau sinh của vợ, anh tìm nguồn vui bên ngoài, bỏ bê vợ con. Họ không giải quyết được vấn đề, liên tục cãi vã, dẫn đến bùng nổ và ra toà.
Hoài nhẹ hẳn người khi chia tay Đan. Sau hai năm đầu nặng nề với “cái tội ly hôn”, nay cô đã quen, bình tâm hơn với trạng thái của mình, yên ổn sống với bé Na. Cũng có vài người đàn ông làm thân với Hoài, nhưng khi họ muốn tiến xa hơn thì Hoài lại tránh. Cô chỉ muốn tập trung chăm sóc con gái, và cho mình được thanh thản, thoải mái, chưa thích sự ràng buộc.
Cú sốc hôn nhân và cái án ly hôn vẫn khiến cô mệt mỏi mỗi khi nhớ lại. Chồng cũ vẫn gửi tiền chu cấp cho con chung mỗi ba tháng, và cuối tuần được đón con một ngày thứ Bảy về ở với bố, sáng Chủ nhật đưa con trở lại nhà vợ cũ. Đan cũng từ từ ổn thỏa, tươi vui hơn.
Vậy thì, Đan có định “chơi trò” kỳ quái gì không? Hoài đoán già đoán non. Hoài biết, ba năm qua, Đan từng có hai cô bạn gái, nhưng chưa “chung kết” với cô nào. Theo dõi qua các “nguồn tin” đáng tin cậy, Hoài chỉ thấy rằng, Đan lên chức trưởng phòng tại công ty truyền thông. Anh đi du lịch nhiều hơn, có vẻ tự do hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Tại nhà hàng T. sang trọng, Đan gọi hẳn món tôm hùm phô mai bỏ lò mà Hoài rất thích. Hoài ăn ngon miệng, tự thưởng thức mà không để mình quá căng thẳng trước chồng cũ và nỗi tò mò bó buộc. Đan vui thích ngắm vợ cũ, Hoài đẫy người hơn so với trước, trông tròn trịa quyến rũ hơn cả thời cô là gái tân gầy yếu xanh xao. Đan bỗng nuốt nước bọt, nếu được, anh muốn ôm chặt cô và qua đêm với cô. Nhưng chỉ thế thôi, chứ anh không hề có ý định quay lại với vợ cũ!
- Tại sao anh lại có cái ý muốn kỳ cục này? – Hoài hỏi sau khi ăn xong món tôm – Kỷ niệm ngày ly hôn, chắc trên thế giới chỉ có anh và em làm chuyện này. – Vậy bây giờ em có vui sống hơn so với thời chúng ta khủng hoảng vì sống chung không? – Đan hỏi. – Có chứ! – Hoài vươn thẳng người lên – Thoải mái hẳn. – Anh cũng thế! Vậy thì chúng ta nên ăn mừng chứ. Chúng ta đã giải thoát cho nhau. Cả hai đều thấy vui hơn mà.
Hoài không đáp, cô nhấp thêm một ngụm vang trắng. Cảm nhận dòng vang từ từ bò xuống dạ dày ấm áp. Quả thật họ đã được giải thoát! Họ cần ăn mừng cái cuộc ly hôn đã cứu rỗi hai người. Và Hoài thoải mái sẽ bóc đi cái nhãn ly hôn khó chịu bấy lâu trên trán.