Chồng mất 3 năm, tự nhiên mẹ chồng nói điều này khiến tôi thảng thốt

Sau khi chồng tôi mất, mẹ đẻ nhiều lần muốn đưa mẹ con tôi về nhà nhưng mẹ chồng không đồng ý.

Năm 27 tuổi tôi kết hôn với chàng trai là con một trong gia đình. Cưới xong chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng.
Tôi làm nhân viên công ty sáng đi, chiều về còn chồng tôi làm nghề lái xe Bắc Nam nên thường xuyên vắng nhà. Cũng may cho chúng tôi khi mọi việc từ chợ búa, cơm nước cho đến nhà cửa hay chăm sóc con đều có bố mẹ chồng hỗ trợ.
Hôn nhân được 5 năm, chúng tôi đã có hai con đủ nếp, đủ tẻ vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Vì không có ý định ra ở riêng nên chúng tôi dự tính dùng số tiền tiết kiệm lâu nay để mua mảnh đất làm tài sản để dành cho các con.
Thế nhưng dự định chưa kịp thực hiện thì chồng tôi gặp nạn. Hôm đó sau khi trả hết khách chồng tôi đang chạy xe máy về nhà thì cơn buồn ngủ ập đến, anh mất kiểm soát nên đâm vào dải phân cách cứng và qua đời.
Chong mat 3 nam, tu nhien me chong noi dieu nay khien toi thang thot
Hơn 30 tuổi tôi trở thành góa phụ với hai con nhỏ. Ở quê tôi, đa số mọi người đều có tư tưởng nặng nề về mẹ đơn thân. Vậy nên những người phụ nữ bất hạnh như tôi thường ở vậy nuôi con và chăm sóc gia đình nhà chồng chứ không mấy ai dám đi bước nữa. Nghĩ đến quãng đời cô đơn phía trước mà bao lần nước mắt tôi rơi lã chã.
Mẹ đẻ tôi vì thương con gái nên vài lần có qua nhà chồng xin đưa tôi về bên nhà cho ấm cúng nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Mẹ chồng bảo rằng chồng mất phải ở nhà hương khói cho chồng chứ đâu có việc lại về nhà đẻ, nếu tôi muốn đi thì đi một mình và để hai đứa cháu ở lại.
Từ ngày chồng tôi mất, không khí gia đình căng thẳng rất nhiều. Bố chồng vì xót con trai nên cũng đau ốm liên miên còn mẹ chồng tôi cũng già đi trong thấy. Nhìn hai ông bà đau khổ tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà về nhà đẻ.
Chồng tôi mất được 3 năm, mọi việc cũng nguôi ngoai dần, các con lớn và thương tôi hơn. Bố mẹ chồng cũng vậy, biết tôi thiệt thòi nhiều nên mẹ chồng chẳng còn để ý tôi như trước mà liên tục động viên tôi trong cuộc sống.
Tối hôm trước, sau khi ăn uống xong xuôi, mẹ chồng gọi tôi lại và bảo chồng tôi mất cũng lâu rồi, ông bà cũng không thể giữ tôi ở lại mãi nên nếu có người đàn ông nào tốt thì tôi cứ đi bước nữa, hai con ông bà sẽ chăm sóc giúp.
Rồi mẹ chồng tôi nói có ngắm được một anh chàng làng bên, chăm chỉ, tốt tính, gia đình tử tế, vợ anh ấy cũng mất sớm, họ chưa có con nên sẽ nhờ mối giới thiệu cho tôi. Nếu nên đôi lứa thì tôi cứ đi bước nữa chứ sống cả đời một mình cũng tủi lắm.
Mẹ chồng còn xin lỗi vì lâu nay bà gò bó tôi theo khuôn phép, không cho tôi quen ai nhưng giờ bà mới nhận ra mình thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho gia đình mình mà quên đi hạnh phúc của tôi.
Bà cầm tay dặn dò tôi nếu có đi bước nữa thì hãy coi đây như nhà đẻ của tôi vậy, vẫn có thể về bất cứ khi nào tôi muốn.
Nghe đến đây, tôi thực sự cảm động rơi nước mắt, tôi có nên thử quen người đàn ông mà mẹ chồng nói không?
Theo Bạn đọc / Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)