Em sinh con đầu lòng đúng lúc cả nước đang gồng mình chống Covid. Công ty đóng cửa nên 2 vợ chồng thành thất nghiệp. Ở lại thành phố không có việc làm, chỗ ở cũng đi thuê nhoằng cái đã hết tháng phải đóng tiền nên chúng em khăn gói về quê luôn.
Trước đó vợ chồng em tiết kiệm được 120 triệu, cộng thêm 40 triệu tiền bảo hiểm thai sản em dự tính chi tiêu tiết kiệm, đợi con cứng cáp thì kinh doanh gì đó để kiếm sống.
Sống ở thành phố quen với công việc nhàn hạ, lương cao, giờ về quê đi làm thợ cho mấy cửa hàng cơ khí lão không trụ được. Đi làm cho ai cũng chỉ được 2 ngày là kêu ốm, kêu mệt, rồi thì chê lương thấp, không xứng với công sức bỏ ra.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Em ở nhà ôm con không làm ra tiền, thấy chồng nhảy hết chỗ nọ đến chỗ kia thành ra sốt ruột, cứ động viên:
“Ở quê thu nhập thấp nhưng chi tiêu cũng không tốn kém, anh cố mà làm một vài tháng nữa cho con cứng cáp rồi em mở hàng vợ chồng mình kinh doanh”.
“Cô đi mà làm, không biết thương chồng. Cứ đuổi tôi đi làm nặng nhọc rồi chết ra đấy cho cô hưởng à?”.
“Sao anh suy nghĩ hẹp hòi thế, chưa gì đã lo thiệt rồi. Em bận con nhỏ mới phải ở nhà, sung sướng gì mà anh nói thế”.
Chồng em đúng là ích kỉ. Em không bao giờ tính toán thiệt hơn, cái gì ngon, cái gì tốt cũng muốn nhường hết cho chồng con. Vậy mà lão lại nghĩ về em như vậy…
Chồng không đi làm, một nhà 5 miệng ăn tiêu cả vào số tiền tiết kiệm từ trước. Riêng tiền thai sản là em để tiền mặt để tiêu, còn 120 triệu kia em để trong tài khoản.
Hôm qua, em rủ được bà chị họ mở shop quần áo mới ra ngân hàng để rút thì ngã ngửa khi chỉ còn 70 triệu. Thấy em bần thần với 50 triệu không cánh mà bay, nhân viên ngân hàng còn hỏi hay em tiêu gì mà quên rồi.
Em tức tốc về nhà hỏi chồng, lão đang nằm chơi game em giật luôn điện thoại: “Anh rút tiền làm gì, rút từ khi nào?”.
“Xuân đẻ, anh cho cô ấy mượn tạm lúc khó khăn mà quên nói với em?”.
“Quên? Sao anh nói đơn giản thế? Nếu là người khác thì tôi không nói, nhưng nó là người yêu cũ của anh mà anh nói nhẹ như lông hồng nhỉ? Tiền mồ hôi nước mắt của tôi mà anh bảo cho người yêu cũ mượn là cho mượn… Anh có còn là con người không?”.
Vừa nói em vừa đấm bùm bụp vào người chồng. Lão cũng chẳng vừa, giữ chặt tay em lại rồi vằn mắt quát: “Xuân làm mẹ đơn thân, lại còn đứa con lớn không có tiền thì tôi giúp đỡ. Có gì đâu mà cô làm loạn lên thế, cứ chuyện bé xé ra to nhức cả đầu”.
Không để cho em nói tiếp, lão phóng ra cửa bỏ đi luôn. Em tức quá mới vớ cái điều khiển tivi ném theo lão vỡ tan tành.
Giờ là 2 ngày rồi em không liên lạc được với chồng, lão tắt máy luôn rồi. Chẳng biết lão đi đâu hay qua chăm người cũ ở cữ cũng nên… Em nên làm gì với người chồng ngang ngược này đây?