Tôi và Huy đã quen nhau được 2 năm nay, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Song dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tính Huy khá trẻ con, trong khi tôi thì già dặn, trưởng thành hơn chút. Tất nhiên, chính vì sự hồn nhiên của Huy mà tôi mới bị quyến luyến bởi anh. Những lúc đi bên nhau, tôi thấy rất dễ chịu, cảm giác bao nhiêu vất vả cực nhọc của cuộc sống thường nhật đều tan biến.
Mặc dù Huy không phải kiểu đàn ông quá xuất chúng trong chuyện làm việc kiếm tiền, nhưng với tôi như vậy là đủ. Gia cảnh nhà tôi khá giả, bố mẹ cũng chẳng đặt nặng chuyện con gái phải được gả vào một nhà giàu. Nói vậy đủ biết bố mẹ tôi tâm lý tới mức nào. Chỉ cần chàng rể đối xử tốt với tôi và lễ phép, tôn trọng với gia đình đằng ngoại.
Tôi cũng là một kiểu phụ nữ hiện đại, dồi dào trong "chuyện ấy". Ở khoản này, Huy đáp ứng rất tốt, thành ra chúng tôi vô cùng hòa hợp, hiểu nhau. Đã có rất nhiều đêm tôi suy nghĩ về chuyện liệu hai chúng tôi sẽ về chung một nhà không. Yêu và kết hôn là hai phạm trù khác nhau. Chúng tôi mới quen nhau 2 năm, chưa thể khẳng định chắc nịch về sự chung thủy của anh ấy. Hơn nữa, Huy cũng chưa từng về nhà tôi ra mắt, tôi muốn xem thái độ của bố mẹ thế nào.
Đáng nhẽ ra đợt dịch vừa rồi, tôi đã mời Huy về nhà dùng bữa. Nhưng bố mẹ tôi bảo đợi thêm một thời gian nữa dịch ổn định, hết giãn cách đã. Tuần trước, nhân ngày giỗ ông, bố mẹ tôi ngỏ lời bảo tôi rủ bạn trai về đây. Tôi cũng háo hức báo với Huy. Ban đầu anh còn ngại, song nhờ thuyết phục nên Huy đã đồng ý. Bữa cơm này cũng chỉ có các thành viên trong gia đình tôi và hai vợ chồng bác cả nữa.
Bố tôi và bác cả thường hay uống rượu và nói chuyện trong bữa ăn. Cũng may Huy tửu lượng tốt nên anh cũng không ngại mời rượu. Hôm ấy, tôi còn dặn Huy chuẩn bị chút hoa quả mang đến, bố mẹ tôi không câu nệ nhưng như vậy lịch sự vẫn hơn. Anh ấy ăn mặc chỉn chu, đứng đắn tới nhà tôi. Lòng tôi vô cùng hồi hộp, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ đừng xảy ra điều gì sai sót.
Cũng chẳng biết vì hồi hộp hay gì mà hôm nay Huy chỉ uống một chút đã đỏ mặt. Bình thường tôi và anh cũng hay đi nhậu với nhau mà bạn trai tôi có mấy khi như vậy đâu, Trong lúc uống rượu và ăn, bố tôi và bác cả cũng hỏi vài điều. Nhưng tới khi bố tôi đả động tới chuyện cưới xin "Thế cháu thấy con gái bác thế nào? Nó là đứa chăm chỉ chịu khó, trai xếp hàng dài xin cưới đấy!" thì Huy lại thốt ra: "Cũng thường thôi bác ạ, còn phải dạy dỗ nhiều".
Nghe xong, tôi tròn mắt nhìn anh, câu trả lời của Huy quả thật như con dao sắc đâm thẳng trái tim lẫn lòng tự trọng của tôi. Bố tôi giận tới nóng mặt trong khi Huy chẳng hề có thái độ xin lỗi nào. Nhưng tôi rất hiểu bố tôi, dù ông giận là vậy song vì đang tiếp khách nên không hành xử gay gắt. Từ lúc Huy nói ra câu này, tôi thấy không khí chùng xuống. Cũng may bác cả đã cứu vãn tình hình bằng một số câu hỏi tích cực, và những lần này Huy ăn nói chín chắn hơn.
Sau khi dùng bữa và ngồi nói chuyện một lúc, tôi thấy bố vẫn có vẻ hơi tức giận. Đến tôi còn thấy lấn cấn trong lòng thì bố khó chịu là điều dễ hiểu. Vì Huy cũng đã uống nhiều rượu nên tôi chở anh ấy về. Trên đường về nhà Huy, anh chẳng nói gì cả, tôi cũng chỉ biết thở dài. Về nhà, Huy kêu mệt và muốn đi nghỉ ngơi. Tôi cũng quay trở về nhà mình luôn. Từ hôm đó đến nay, hai chúng tôi vẫn trao đổi liên lạc nhưng tần suất thì giảm hẳn.
Còn về phía bố tôi, ông ấm ức ra mặt, thậm chí nói tôi xem xét lại mối quan hệ này. Là người đứng giữa, tôi cảm thấy rất khổ tâm. Tại sao với một câu hỏi bình thường là vậy mà Huy lại có thể thốt lên những lời khiến mọi người tổn thương? Chả nhẽ anh không trân trọng và đánh giá cao tôi sao? Nếu phải chấm dứt mối quan hệ này, chắc chắn tôi sẽ rất buồn...